Jack góp lời: “Ngũ Xà Hạ Dương là long huyệt do Kiều Kiều đặt nên tôi
muốn đi cùng mọi người, tôi bắn súng rất giỏi, Long Nhi cũng biết mà, nhất
định có thể giúp một tay.”
Hữu Hiên tiên sinh từng được chứng kiến tài thiện xạ của Jack, chỉ đợi
anh tự xung phong, vừa nghe Jack nói vậy liền tiếp lời khen phải. Song An
Long Nhi lại không đồng tình: “Anh Jack đừng đi, ở nhà trông A Tầm cùng
Tiểu Nguyệt thôi, anh không thể gặp nguy hiểm được.”
“Có thể gặp nguy hiểm gì chứ, tôi từ miền Tây nước Mỹ bôn ba đến đây,
đã giao chiến vô số lần, dạo ở trong quân Thái Bình lại từng đánh trận, tôi
chính là người giàu kinh nghiệm nhất đấy. Mọi người đều chưa từng đánh
trận mà, phải không?”
Cố Tư Văn cũng nói y hệt An Long Nhi: “Con gái anh cũng là con gái của
tất cả bọn em, là bảo bối đấy, một mình Tiểu Nguyệt làm sao lo nổi? Anh là
cha ruột con bé, anh phải trông nom cho con gái của chúng ta, tiện thể bảo
vệ cả Tiểu Nguyệt nữa, đừng tưởng dễ làm nhé, nếu quân Thanh ập vào nhà
này, em sợ anh không chống đỡ nổi ấy chứ?”
Hữu Hiên tiên sinh là người có tuổi, thông hiểu mọi chuyện, sau khi nghe
ra chút nội tình, ông cũng vỗ vai bảo Jack: “Huynh đệ, lần này thì thôi, mỗi
sơn đường chúng tôi cũng có mấy trăm người, tổng cộng hơn ngàn người
ngựa, không xảy ra chuyện gì được đâu. Không phải tôi không tin tưởng tài
nghệ của anh, nhưng không thể bỏ mặc đứa nhỏ được, đừng nói cô bé tóc
vàng nhà anh, mà giả dụ Tiểu Nguyệt có chuyện gì, A Văn nhất định cũng
không tha cho anh đâu, anh ở nhà coi giữ cũng rất quan trọng, đợi chúng tôi
trở về, chẳng tới mấy ngày đâu mà.”
Jack nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy mọi người nói cũng có lý, “Vậy được,
tôi ở lại trông nhà, bảo đảm lúc quay về, các vị sẽ thấy tất cả đều bình an.
Long Nhi, tôi đem đến một khẩu cạc bin, cậu cầm đi mà dùng.”
An Long Nhi cười đáp: “Cảm ơn, súng là vũ khí sở trường của anh, lỡ ở
đây gặp nguy hiểm, anh ắt phải dùng súng, còn em nếu có giao đấu với An