— CHƯƠNG 3 —
Quỷ anh hùng Hồng môn
Mọi người ruổi ngựa gấp theo đường núi suốt đêm, đến gần đỉnh Phù
Dung thì trời đã tảng sáng. Họ tới trước một ngôi làng nhỏ, Hữu Hiên tiên
sinh móc trong hốc cây đại thụ ra một mẩu giấy nhỏ, xem xong bèn xé vụn
quăng đi, rồi quay lại bảo mọi người: “Quân Thanh tập kết dọc một dải trấn
Phù Dung và thác Tây Sơn, có khoảng bốn doanh hai nghìn người, phong
tỏa hết bốn phía, hiện giờ không thể cưỡi ngựa xông vào được, song nếu võ
công cao cường có thể lần theo các trạm gác, giết lính canh mà lẻn vào, tới
mộ tổ nhà họ Hồng xem tình hình ra sao.”
Mọi người đều gật đầu tán thành, An Long Nhi lên tiếng: “Tôi lẻn vào
được, Văn thiếu gia và Hữu Hiên tiên sinh cứ đợi ở đây.”
Cố Tư Văn bưng miệng cười: “Ha ha, Long thiếu gia khách khí quá, chi
bằng ngươi và đại sư bá ở đây, một mình ta đi xử lý An Thanh Nguyên.”
“Hồng môn là chỗ để giở thói anh hùng à? Đừng nhiều lời nữa, ta đi với
các ngươi.” Chòm râu Hữu Hiên tiên sinh hơi vểnh lên: “Râu còn chưa đủ
dài mà làm quỷ đầu to gì chứ...” Nói rồi ông bảo hai thanh niên đằng sau:
“Tiểu Tứ Tiểu Cửu lại đây, các ngươi đi báo cho quân của Lăng Thập Bát và
Khâu Nhị Tẩu chuẩn bị...” Hữu Hiên tiên sinh ghé tai hai người dặn dò một
chặp, Tiểu Tứ và Tiểu Cửu nhận lệnh, lập tức chia ra phi ngựa đi báo tin. Cố
Tư Văn cũng rỉ tai An Long Nhi: “Ông già ấy tưởng như bây giờ là thời Tam