Quốc, còn mình là Gia Cát Lượng không bằng, cứ lén lút thì thào, ra bộ thần
bí.”
“Các người lén lút thì thào gì thế!” Hữu Hiên tiên sinh thình lình quát hỏi,
giọng sang sảng, khiến An Long Nhi và Cố Tư Văn giật nảy mình.
Cố Tư Văn vội lấp liếm: “Con mót tiểu.” Hữu Hiên tiên sinh nhảy xuống
ngựa: “Hai người cùng đi đi, tiểu xong thì buộc ngựa ở đây, chúng ta lẻn
vào.”
An Long Nhi ngơ ngác hỏi: “Tôi không mót cũng phải tiểu ư?”
“Phải, trước trận chiến thả lỏng một chút, có thể làm tỉnh táo đầu óc, bình
ổn tâm trạng.” Bên cạnh Hữu Hiên tiên sinh không có lính hầu, nên ông coi
luôn hai người là thuộc hạ mà chỉ huy, cả hai đành ngoan ngoãn đi sang một
bên giải quyết vấn đề, sau đó tìm một thung lũng giấu ngựa, ba người men
theo long mạch lẹ làng lẻn vào theo hướng đầu rồng.
Núi Phù Dung trải dài, đường mòn trên núi lên xuống ngang dọc nối
nhau, đặt quân mai phục vây đánh rất khó khăn. Tướng lĩnh bình thường thì
chẳng nhìn ra được long mạch, chỉ có phong thủy sư chân tài thực học lại có
kinh nghiệm mới có thể dọc đường vừa tầm long vừa đi, lại thêm trảm long
phải trảm ở đầu rồng, An Long Nhi tất nhiên sẽ lần theo long mạch tiến vào,
bởi vậy phía đầu rồng nhất định sẽ gặp quân chặn đánh, từ đó có thể đoán ra
được người bày trận là ai. Quả nhiên trên đỉnh núi bằng phẳng Long bối
khởi tinh đầu tiên sau khi tiến vào núi, đã phát hiện dấu vết quân Thanh.
Hữu Hiên tiên sinh nấp ra sau gốc cây, nhỏ giọng bảo An Long Nhi:
“Trận này quả là quyết chiến bằng phong thủy, tôi chưa đánh với giống chó
Thanh biết phong thủy bao giờ, lần này xem ra được thỏa lòng rồi.”
An Long Nhi cũng thì thào đáp: “Đối phương là nhân vật rất lợi hại, quốc
sư triều Thanh đấy...” Cố Tư Văn ngồi xổm dưới đất chen vào: “Hắn tên An
Thanh Nguyên, mấy năm trước từng giao đấu với bọn con, lúc nào cũng
chăm chăm trảm hết long mạch Quảng Đông... Ái da.” Bị An Long Nhi đá
vào mông một cái, Cố Tư Văn sực nhận ra mình đã lỡ lời.