cổ nghẹt lại, cơ thịt ở cổ đau buốt nhưng không sao thốt được ra tiếng, liền
sau đó, gáy lại nhận một đòn trời giáng. Trước khi mắt tối sầm, y trông thấy
sau gốc đại thụ phía trước vọt ra hai bóng đen lướt qua ba đồng đội của
mình, một người trẻ tuổi cao gầy nghiến răng nghiến lợi vung tay đồng thời
chặt vào cổ hai tên lính Thanh, một lão già gầy gò trừng mắt vểnh râu trực
tiếp xuất chỉ điểm vào tên còn lại, rồi nhanh như cắt điểm luôn một lượt vào
hai người kia, cả bọn lập tức ngã quỵ xuống đất không một tiếng động, trong
óc y lóe lên ý nghĩ: gặp ma rồi.
Hữu Hiên tiên sinh và hai hậu bối trói nghiến bốn tên lính Thanh đã hôn
mê lại, cả ba thay sang quần áo của lính Thanh, chợt nghe trên đầu núi có
tiếng hỏi: “Bên đó thế nào rồi, có chuyện gì à?”
Cố Tư Văn lớn tiếng đáp: “Không có gì, chúng ta đi tuần xung quanh một
vòng, lát nữa sẽ về.” Nói rồi, từ vị trí trên đỉnh núi nhìn xuống không thấy
được, ba người lẳng lặng lẻn tới tinh đỉnh long mạch tiếp theo.
Cả bọn mặc quân phục đen của lục doanh, tay cầm trường thương hông
đeo đao, xếp thành một hàng dọc đi men theo khe núi bên cạnh long mạch.
An Long Nhi nói với Hữu Hiên tiên sinh: “Không ngờ tiên sinh còn biết
điểm huyệt nữa, thực lợi hại quá.”
Hữu Hiên tiên sinh thổi râu đáp: “Chút tài vặt ấy đáng kể gì, nhận biết
được mấy chục huyệt vị rồi luyện chừng mấy năm là làm được, biết võ công
lấy một chọi một, một chọi mười thì dễ, hiểu được binh pháp, biết dùng sức
một người địch được cả vạn người mới khó.”
Cố Tư Văn ngoảnh lại nói: “Đại sư bá dẫn binh đánh trận cũng lợi hại lắm
đó, Long thiếu gia có dịp phải theo sư bá học hỏi đi.”
An Long Nhi nghe nói chỉ cười, cậu không thích đánh trận, cũng chẳng
thấy lấy một địch vạn có gì uy phong, nếu thiên hạ thái bình thì binh pháp
còn tác dụng gì chứ. Hữu Hiên tiên sinh không nhìn An Long Nhi, nhưng từ
phản ứng của An Long Nhi, ông cũng cảm nhận được gã thiếu niên này
không thích giao chiến, chỉ không hiểu sao một người như vậy lại luyện
được võ công cao cường đến thế.