Chẳng mấy chốc đã trông thấy mỏm núi tinh đỉnh long mạch tiếp theo,
không lên thì không biết có thể xuống tay trảm long ở đây hay không, bọn
An Long Nhi bèn đi chậm lại, men theo con đường nhỏ dọc long mạch từ từ
tiến lên. Quân Thanh đóng trên đỉnh núi, còn dựng một tòa thành vải
rất
lớn, An Long Nhi thấy vậy liền đề cao cảnh giác, bên trong lớp thành vải kia
hoàn toàn có thể đã bày sẵn trận pháp trảm long.
An Long Nhi bước lên trước hai người kia, vờ như một đội tuần binh, tiến
về phía thành vải. Cả bọn mặc quân phục lính Thanh nên dễ dàng trà trộn
vào đám binh sĩ đang đi lại như con thoi giữa quân doanh. Sắp đi tới gần thì
thấy mấy viên quan từ bên trong vén lớp vải bước ra, trong đó có một kẻ
gương mặt gầy gò, cao cỡ trung bình, dáng vẻ khúm núm, tay cầm tẩu thuốc,
thân khoác áo giáp dày nặng, đầu đội mũ sắt chóp nhọn, chóp mũ cắm một
trụ dài, đỉnh trụ có một dúm lông đỏ, phục trang của thiên tổng ngũ phẩm
vận lên người tên này khiến người ta nảy sinh cảm giác y phục không xứng
kỳ đức, An Long Nhi thoạt nhìn đã nhận ra ngay đó chính là Kim Lập Đức,
đại nội ngự dụng phong thủy sư của phủ Quốc sư.
Thuở nhỏ, An Long Nhi từng mấy lần thoát chết dưới đao Kim Lập Đức,
xưa nay chưa có cơ hội tìm hiểu trình độ võ công và phong thủy thực sự của
hắn, song luôn thấy hắn xuất hiện trong các lần hành động của phủ Quốc sư,
càng không rõ lập trường của hắn ra sao. Kim Lập Đức năm xưa nương tay
tha cho một đứa bé, chưa chắc hiện giờ đã không xuống tay tàn nhẫn chấp
hành công vụ, ánh mắt An Long Nhi và Kim Lập Đức giao nhau trong một
khoảnh khắc rồi lập tức rời ra, cậu dẫn cả đội đi ngang qua hắn.
Kim Lập Đức trông thấy An Long Nhi thì thở dài, quay người đi vào
thành vải. Một viên quan mập ú bên cạnh vội hỏi: “Hở? Kim đại nhân,
không phải nói ra sau núi đánh bạc sao?”
Kim Lập Đức toan đáp thì một viên quan cao kều bên cạnh bỗng cười
khanh khách nói: “Ba người các ngươi đứng lại ngay.”
An Long Nhi và Kim Lập Đức đều dừng lại, lòng cả hai trầm xuống,
không hẹn mà cùng nhìn về phía người kia. Viên quan nọ cười hì hì bước tới