Giọng Kim Lập Đức lại rời xa khỏi lớp tường vải: “Nếu ngươi nghe hiểu
được thì mũ quan này của ta chẳng phải do ngươi đội rồi sao, cho các ngươi
xem cái bình hút
này, xem định ra giá bao nhiêu đây?” Vừa dứt lời, một
tràng tiếng hò hét ra giá rộ lên. An Long Nhi và Hữu Hiên tiên sinh đã hiểu
ra, vội cúi đầu rời khỏi thành vải thật nhanh, chạy thẳng tới tinh đỉnh long
mạch tiếp theo.
Chẳng mấy chốc đã đi qua quân doanh ồn ào như cái chợ của Kim Lập
Đức, Cố Tư Văn rảo bước chạy tới bên cạnh An Long Nhi hỏi: “Tên quỷ
gầy gầy vừa rồi chẳng phải kẻ ở dốc Thập Tự núi Nam Côn ư? Hắn ta đọc
cái gì vậy, có phải đọc cho ngươi nghe không?”
An Long Nhi vừa chạy vừa đáp: “Hắn tên Kim Lập Đức, là quan thuộc
phủ Quốc sư, hồi nhỏ ta từng giao đấu với hắn nhiều lần nhưng luôn được
hắn tha cho, có thể hắn cũng bất mãn với những hành động thương thiên hại
lý của phủ Quốc sư. Bài thơ hắn đọc có hai phần, hai câu đầu là thơ phong
thủy, bảo cho chúng ta biết nơi nào xuống tay trảm long, chỗ nào có mai
phục, lát nữa đi tới ngươi sẽ biết. Hai câu sau ta cũng không hiểu, Hữu Hiên
tiên sinh ông có hiểu không?”
Hữu Hiên tiên sinh gừng càng già càng cay, vừa chạy vừa nói mà không
hề thở dốc: “ ‘Thái bình chém giết làm chi nữa’ nghĩa là bọn chúng không
muốn lật đổ triều Thanh thông qua chiến tranh, ‘hảo hán giúp vua khắp triều
đường’, câu này không phải nói triều đình toàn hảo hán, mà ý bảo chúng
muốn đưa thật nhiều quan lại người Hán vào triều đình Mãn Thanh để đạt
tới cục diện chính trị người Hán nắm chính sự, vua Thanh chỉ là bù nhìn,
tóm lại mấy câu này ý nói không muốn chúng ta quấy nhiễu việc của phủ
Quốc sư bọn chúng.”
Cố Tư Văn vội hỏi: “Vậy đại sư bá có định ra tay nữa không?”
Hữu Hiên tiên sinh lập tức lật tay xỉa một ngón vào bụng Cố Tư Văn:
“Thằng nhãi này muốn hàng Thanh à, chúng vừa nói mấy câu đã định rụt cổ
lại, ngươi hỏi xem A Long có làm tiếp hay không?”