An Long Nhi chạy đầu tiên, song nãy giờ vẫn lắng nghe hai người nói
chuyện, tuy không rảnh ngoái lại nhưng vẫn đáp ngay: “Chúng làm gì cũng
được, nhưng không thể vì trảm long mà hại đến trăm họ.”
Xa xa về phía Nam loáng thoáng có tiếng súng nổ, ban đầu chỉ lẻ tẻ, sau
lại rền vang, liền sau đó là tiếng hò reo vang dội, An Long Nhi và Cố Tư
Văn biết đó là quân đội Hồng môn do Hữu Hiên tiên sinh cắt đặt đang từ
bên ngoài đánh vào, có lẽ nhằm đánh lạc hướng chú ý của quân Thanh để
bọn họ tiến vào núi Phù Dung theo đường núi phía Bắc. Hiện giờ họ chỉ có
ba người, cũng chẳng quản được trận chiến vòng ngoài kia, chỉ có thể dấn
bước tiến lên mà thôi.
Lại vượt qua một dãy long mạch Thủy tinh đỉnh hình dạng như gợn sóng,
trước mặt hiện ra một ngọn núi đỉnh tròn như chiếc nón lá, An Long Nhi bèn
giơ cây thương ra ngăn phía trước, mọi người đều hiểu ý dừng lại. Hữu Hiên
tiên sinh nói khẽ: “Đến nơi rồi, Kim Lập Đức nói chính là chỗ này, trước
tiên cứ nấp vào bụi cỏ quan sát đã.”
Trên đỉnh núi tròn tròn phía trước thấp thoáng mấy bóng người đang hoạt
động, song không nhìn rõ là làm gì, dưới núi cũng không thấy binh sĩ nào
xuất hiện. Cố Tư Văn hạ giọng nói: “Trước mặt không có binh lính, chúng ta
lẻn đến đi.”
An Long Nhi ấn cậu lại: “Đừng cử động, nếu Kim Lập Đức nói thật thì
bên dưới chỗ này toàn là phục binh đó.”
Cố Tư Văn tỏ vẻ bực bội: “Kim Lập Đức nói cái gì, các người đều hiểu
cả, chỉ mỗi ta không hiểu...”
An Long Nhi ngồi xổm trong bụi cỏ chỉ về phía Nam, khẽ giải thích với
Cố Tư Văn: “Qua mấy ngọn núi nữa thì có một cái hồ bên dưới núi, dưới
đáy hồ táng thi thể Hồng lão gia. Luận về phần mộ, mỏm núi gần nhất phía
sau kháo sơn
được gọi là quỷ tinh, Kim Lập Đức nói quỷ tinh bên dưới sát
cơ tàng, chính là chỉ khu vực quanh đây.”
Cố Tư Văn gật gật đầu nhìn kỹ địa hình phía trước, quả nhiên trông thấy
mấy đỉnh núi phía Nam trải ra mênh mông, chắc hẳn bên dưới chính là hồ: