kia phải ôm chiếc áo dài đựng đầy anh đào của cậu, trong lúc hoảng loạn
hoàn toàn không phân biệt được phương hướng nữa, chỉ biết cắm cổ chạy để
khỏi bị bắt.
“Từ từ, từ từ thôi, anh đào rơi hết rồi!” Sái Nguyệt vừa chạy, anh đào ôm
trong lòng vừa rơi lộp độp xuống đất. Cố Tư Văn ngoái lại nhìn: “Ấy!
Ngươi vẫn còn ôm đống anh đào à, đúng là lợi hại hơn cả ta nữa, mau vứt
hết đi, bằng không làm sao thoát được!” Nói rồi, cậu thò tay nhón lấy một
quả anh đào trong lòng Sái Nguyệt bỏ vào miệng. Mu bàn tay lướt qua thân
mình ấm áp mềm mại của cô, trong chớp mắt, thế giới của Cố Tư Văn ngập
tràn hương vị thiếu nữ, hoa rừng rực rỡ đến mức sắp rụng xuống đất, bầu
trời quang đãng đến mức bay lên cõi Thái Hư.
Sái Nguyệt vẫn ôm khư khư chiếc áo của Cố Tư Văn, cô cũng chẳng biết
anh đào có rơi xuống đất hay không, chỉ một mực ôm chiếc áo của hắn trong
lòng, để mặc kẻ tựa hồ sẽ vĩnh viễn ở bên kéo cô đi, trong thời khắc hoảng
loạn này, cảm giác ấm áp và ẩm ướt từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô thấy
an toàn thực sự, cứ để hắn kéo tay chạy mãi thế này, hẳn sẽ càng lúc càng
yên tâm hơn.
Dựa vào võ công hai người sớm đã bỏ xa gã nông dân kia, song cả hai vẫn
mải miết chạy, hai bóng dáng trẻ trung vừa nô đùa vừa chạy giữa núi rừng,
anh đào đỏ ối rải suốt dọc đường, cả đất trời dường như chỉ có hai con người
hạnh phúc ấy.
Chạy qua mấy dốc núi, tay vẫn nắm chặt tay, Cố Tư Văn và Sái Nguyệt
chạy đến kiệt sức mới ngừng lại, thở hồng hộc nhìn gương mặt đỏ bừng của
người kia, cùng phá lên cười gập cả người lại. Sái Nguyệt vẫn ôm tấm áo dài
của Cố Tư Văn, đôi mắt hai người bắt đầu đăm đắm nhìn nhau, mồ hôi làm
mùi cơ thể lan tỏa khắp xung quanh, khiến hai người không kháng cự nổi
mà cùng xích lại gần. Tay Cố Tư Văn từ từ ôm lấy eo Sái Nguyệt, Sái
Nguyệt khẽ ngả đầu lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội của cậu.
Thời gian dường như đã trôi qua thật lâu, ráng hồng bắt đầu lộ ra nơi chân
trời, Cố Tư Văn vẫn nhắm mắt áp mặt lên mái tóc đen huyền mềm mại của
Sái Nguyệt, dịu dàng hỏi: “Đằng ngươi có còn anh đào không?”