đoi đói, Sái Nguyệt liền nhón miếng mứt đưa lên miệng. Cố Tư Văn đột
nhiên trỏ đằng xa, thốt lên: “Ấy, ngươi xem, trên cây có anh đào kìa.”
Sái Nguyệt nghe nói vội đưa mắt nhìn theo tay Cố Tư Văn, thấy dưới tán
lá xanh um thẹn thò ló ra từng chùm quả đỏ ối. “A! Đúng là anh đào rồi!”
Quảng Đông không có nhiều anh đào, ở Anh Châu cũng hiếm khi thấy một
vạt anh đào, Sái Nguyệt càng chưa bao giờ thấy anh đào trên cây, lần này
được thấy đương nhiên vô cùng thích thú, bèn ném cả mứt lẫn túi nước vào
lòng Cố Tư Văn, rảo chân chạy xuống sườn núi, Cố Tư Văn ôm một đống
đồ ăn luống cuống chạy theo sau.
Hai người chạy vào rừng anh đào, lập tức rơi vào vòng vây của những quả
anh đào, ánh mặt trời rọi qua kẽ lá, xuyên qua những trái quả đỏ hồng, chín
mọng đẹp đẽ. Sái Nguyệt nhẹ nhàng hái lấy một quả, dùng tay áo lau lau rồi
dè dặt đưa lên miệng cắn, từ từ nhắm mắt lại để thưởng thức vị ngọt tươi
mát, gương mặt đầy vẻ say sưa thỏa mãn. Cố Tư Văn đứng ngay bên cạnh
ngắm Sái Nguyệt, chỉ thấy môi khô lưỡi ráo, miệng bất giác há ra, sau khi
khép lại còn nuốt một ngụm nước bọt.
Sái Nguyệt mở mắt ra, bắt gặp Cố Tư Văn đang ngây ngốc nhìn mình, cô
hái một trái anh đào khác, nhét ngay vào miệng Cố Tư Văn rồi cười khúc
khích quan sát bộ dạng họ Cố. Cố Tư Văn đớp ngay lấy quả anh đào như cá
cắn câu, niềm hạnh phúc chưa từng có xưa nay khiến mắt cậu cứ dán vào Sái
Nguyệt, miệng không ngừng nhai, cảm thấy mình đã xúc động đến nỗi bím
tóc cũng ngứa ran.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Cố Tư Văn, Sái Nguyệt bật cười khúc
khích, để lộ hàm răng đều đặn trắng muốt, khiến tim Cố Tư Văn đập rộn lên.
Cô lại vươn tay hái anh đào đưa lên miệng, tấm tắc: “Ngon ghê, ta muốn ăn
nữa... Chà chà, ngọt quá ngọt quá... Anh đào ở đây do ai trồng vậy, chúng ta
mua một ít về cho bọn họ ăn, hình như A Tầm chưa bao giờ được ăn anh
đào...” Nói rồi, cô toan xuống núi tìm chủ rừng anh đào.
Cố Tư Văn vội kéo cô lại: “Nho nhỏ cái miệng thôi, tìm cái gì mà tìm,
đống đậu phụ trong đầu ngươi thì nghĩ ngợi được gì chứ? Mau hái đi, hái