chỉ phát ra kiếm khí mãnh liệt đâm vào ngực Hữu Hiên tiên sinh. Hữu Hiên
tiên sinh hự lên, trước ngực bắn ra một vòi máu, cơn đau kịch liệt khiến toàn
thân ông run lên, đánh rơi thanh đao xuống đất. Song ông không ngã ngửa ra
sau mà tiếp tục nhào vào An Thanh Nguyên, quát lớn một tiếng, ôm cứng y
từ phía sau lôi ra khỏi hố máu.
An Thanh Nguyên không sao tưởng tượng nổi ông già râu tóc bạc phơ
này lại khỏe đến thế, hai tay y bị Hữu Hiên tiên sinh ghì chặt, lôi xềnh xệch
về phía dốc núi, An Thanh Nguyên kinh hoàng nhận ra, Hữu Hiên tiên sinh
muốn ôm y lăn xuống trận địa lôi cùng chết. Y muốn dùng đạo pháp giải vây
song hai tay không thể kết thành thủ ấn, đành dốc hết sức lực toàn thân, sử
ra Phản Cầm nã thủ, ra sức xuống tấn giằng tay ra, gỡ ngón tay phá chiêu.
Hữu Hiên tiên sinh tuy không biết đạo pháp nhưng lại là bậc cao thủ trong
quyền thuật, mấy chiêu thức này chẳng nhằm nhò gì với ông. An Thanh
Nguyên xuống tấn thì ông cũng xuống tấn; y quay người toan vùng ra, húc
đầu, vung chân đều bị Hữu Hiên tiên sinh lần lượt hóa giải, sau cùng ông ôm
theo An Thanh Nguyên ngã lăn dưới đất, thét lớn một tiếng, phát lực quấn
lấy đối phương cùng lăn xuống núi.
Hữu Hiên tiên sinh tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa An Thanh
Nguyên và An Long Nhi, hiểu rằng đó là cảnh giới hạng võ phu bình thường
không thể lý giải và chống cự nổi, khi lồng ngực bị kiếm khí xuyên qua, hai
mắt ông tối sầm lại, tim gần như ngừng đập, nhưng ông vẫn dựa vào ý chí
cực mạnh, giáng cho An Thanh Nguyên một đòn cuối cùng. Ông biết chẳng
ai trên đời thoát được cái chết, trong bảy mươi lăm năm sống trên đời, ông
đã chiến đấu với triều Thanh mất quá nửa, cuộc đời như vậy khép lại trong
máu và lửa sau khi được tận mắt thấy thuật phong thủy tối cao trên thế gian,
chính là lựa chọn hoàn mỹ nhất.
An Thanh Nguyên nổi gân xanh đầy mặt, hỏi: “Ngươi là ai?”
“Đồ chó Thanh, tao là tể tướng Hồng môn, Hữu Hiên của Cửu Long
đường!” Hữu Hiên tiên sinh vừa nói vừa ôm cứng An Thanh Nguyên kéo về
phía dốc núi.