đứa bé trai kia còn đó, vầng sáng yêu dị trên trời chưa tan hết, An Thanh
Nguyên vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng.
An Thanh Nguyên lập tức chập ngón út hai bàn tay lại, đầu ngón cái kẹp
chặt đốt giữa ngón giữa, kết thành Sinh Thiên ấn, miệng quát: “Cấp cấp như
nam cực luyện hồn tinh quân luật lệnh sắc!” Đây là thuật luyện hồn trong
Thiên Sư đạo dùng để đối phó với kẻ địch mạnh, người trúng thuật dù công
lực mạnh đến đâu, cũng sẽ bị ép nguyên thần ra khỏi thân thể, khiến thân thể
không sao cử động, cho tới khi kẻ thi thuật giải chú hoặc đan khí tiêu tán
mới nhập lại được vào thân thể.
An Long Nhi dùng đao khí cực mạnh chém Lục Hữu thành bọt máu, chợt
phát hiện bản thân đột nhiên nhảy vọt lên không trung, cậu nhìn quanh, chỉ
thấy một bản thân khác đang đứng ngây ra bên dưới, An Thanh Nguyên
đang lao tới phía sau mình, một đòn đánh gãy cây cọc gỗ trói đứa bé trai, rồi
kẹp đứa bé xông tới hố máu tử huyệt long mạch. Cậu muốn chạy đến ngăn
cản An Thanh Nguyên, song không sao điều khiển được thân thể bên dưới,
muốn hét lên gọi Cố Tư Văn, song ngay chính cậu cũng không nghe được
tiếng mình. An Long Nhi biết tình thế rất nguy, nguyên thần của bản thân đã
rời khỏi thân thể, bị khóa chặt trên không.
Một đao của Hữu Hiên tiên sinh vừa chém đứt rãnh máu, máu bắn tung
tóe trên mặt đất chỗ vết chém, hai luồng kình phong cũng đồng thời ập đến
sau lưng ông. Ông chẳng cách nào thu đao lại tự cứu mình, đành thuận thế
xông tới mấy bước, nhảy lên không quay người lại vung đao nhằm thẳng
hướng tiếng gió đâm tới. Hai người phe đối phương đều là tay đao hạng nhất
do Lục Hữu ra mặt mời từ Sơn Đông tới, chuyên bảo hộ đài trảm long và
phối hợp với Lục Hữu khắc chế Vô Minh đao pháp của An Long Nhi. Khinh
công hai bên ngang ngửa nhau, song đao pháp của hai kẻ kia nhanh hơn Hữu
Hiên tiên sinh nhiều, trong chớp mắt, hai tên đã liên tiếp chém ra mấy chục
đao, Hữu Hiên tiên sinh đỡ trái hở phải, lùi đến rìa dốc núi, nếu còn lui nữa
sẽ đạp phải trận địa lôi bên dưới, đành phải quyết một trận sống mái với
chúng.