đang đứng. Một loạt động tác này xảy ra chỉ trong khoảnh khắc giữa một
kiếm của An Thanh Nguyên, khi trường kiếm của y chỉ còn cách yết hầu bé
trai kia mấy tấc, sàn gỗ dưới chân đột nhiên vỡ tung, một con rồng đen xông
ra từ dưới kiếm y, cắn nát thanh kiếm, đôi móng rồng lấp loáng vồ vào ngực
y.
An Thanh Nguyên chỉ thấy tay tê rần, cả cánh tay lập tức mất hết tri giác,
mở mắt ra đã thấy tuyết đen rợp trời, trong làn mưa tuyết, có hàng nghìn
luồng sáng đen chém vào y. Y biết An Long Nhi không phải lo lắng gì nữa
đã phát ra công lực cực hạn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả đạo
pháp võ công không kịp sử ra đều là đồ bỏ cả. Ý nghĩ chờ chết vừa lóe lên,
thân thể y đã bị một luồng sức mạnh cực lớn kéo sang bên, va đổ cả cọc gỗ
buộc thân đứa bé, ngã nhào ra ngoài màn sương đen.
Khi y ngẩng lên, chỉ thấy An Long Nhi người đầm đìa máu giơ đao chặn
ngang người, xuống tấn, băng qua miệng hố, chắn trước mặt đứa bé trai may
mắn sống sót, điên cuồng hướng về phía quầng sương máu mà gào thét, vô
số thịt vụn bay ra từ đó, Lục Hữu nãy giờ vẫn sánh vai tác chiến với mình
trên đài trảm long đã biến mất không còn tăm tích, một nửa bình đài cũng
tan thành tro bụi như thể bị đại pháo oanh tạc.
Tháng trước, An Thanh Nguyên cùng Tể tướng Trại Thượng A tham gia
vây công thành Vĩnh An Quảng Tây, tuy đã dùng binh pháp trảm long phá
giải binh pháp ngự long của Lục Kiều Kiều, làm tiêu hao sức chiến đấu của
quân Thái Bình một dạo, nhưng cuối cùng quân Thái Bình lại từ núi Đại
Động phá vây xông ra, còn Trại tướng mà y khó khăn lắm mới tranh thủ
được sự ủng hộ lại bị hoàng đế Hàm Phong giáng chức điều tra.
Phải nhìn nhận lại về sức chiến đấu của quân Thái Bình, lại thêm sự bất
lợi trên chính trường, An Thanh Nguyên hạ quyết tâm lập tức trở về Quảng
Đông chém đứt long mạch mộ tổ họ Hồng, hòng tận diệt khí thiên tử của
Hồng Tú Toàn. Chỉ sau khi lấy máu đồng nam đồng nữ khắp nơi huyết tế
trời đất, mới có thể nghịch thiên trảm long, song An Long Nhi lại cứu thoát
đứa bé trai cuối cùng, khiến trảm long có khả năng thất bại. Có điều chỉ cần