Cố Tư Văn không có pháp lực chém giết xông lên bình đài, nhưng đủ sức
giải vây cho Hữu Hiên tiên sinh, cậu nhặt mấy khẩu súng đã lên đạn dưới
đất, xông tới cạnh chỗ ba người đang hỗn chiến, nổ súng bắn vào một người
trong đó. Hai tay đao sau đợt tấn công vừa rồi đã biết Hữu Hiên tiên sinh
không phải đối thủ của mình, giờ cũng chẳng cần giằng co với súng Tây làm
chi, vừa nghe tiếng súng nổ, cả hai vội né ra, rồi chạy tới truy kích Cố Tư
Văn, chỉ đợi cậu bắn hết loạt súng sẽ ung dung chém chết. Song một tiếng
nổ long trời đã phá vỡ kế hoạch của chúng, An Long Nhi vận đan khí lên
đến mức cực hạn, vung Vô Minh đao chém ra, không chỉ chém Lục Hữu
máu thịt tung tóe mà còn phá vỡ một nửa đài trảm long, gỗ vụn sắt vụn văng
ra khiến tất cả ngã nhào xuống đất, hai tay đao kia nãy giờ vẫn quay lưng về
phía đài trảm long, trực diện hứng lấy chấn động của đao khí, bị sóng khí
dập cho ngất lịm.
Cố Tư Văn chống người dậy, lắc lắc đầu giũ hết đất đá, chợt trông thấy
một cảnh tượng kỳ quái, màn sương đen trên đài trảm long đã tan biến, An
Long Nhi đờ đẫn đứng trên nửa bình đài còn lại, An Thanh Nguyên lại thuận
lợi bắt lấy đứa bé trai từ sau lưng cậu, bế nó lao về phía hố máu tử huyệt
long mạch ngay trước mặt mình. Cậu toan ngồi lên, song xương cốt toàn
thân như gãy rời, động chỗ nào là đau chỗ đấy, vừa nghiến răng bò dậy thì
đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm nhũn lại gục xuống đất.
Từ dưới đất nhìn lên, cậu trông thấy từ rìa dốc núi, Hữu Hiên tiên sinh đang
vung đao bổ tới An Thanh Nguyên.
Trong mắt An Thanh Nguyên chỉ có tử huyệt long mạch, y và đồng liêu
đã hy sinh nhiều như thế chỉ vì lần trảm long này, dù chỉ còn một mảy may
hy vọng, y cũng không thể bỏ qua. Y ném đứa bé vào hố máu, tay trái tóm
tóc nó kéo giật ra sau, đứa bé ngẩng đầu rít lên the thé trong cổ họng, ngón
tay phải An Thanh Nguyên chập lại như kiếm đâm xuống, chỉ mong máu
của đồng nam cuối cùng này nhỏ được vào tử huyệt, dốc nốt chút cố gắng
cuối cùng để hoàn thành việc trảm long.
Đao của Hữu Hiên tiên sinh đã chém tới sau lưng An Thanh Nguyên, y
chưa kịp giết đứa bé đã phải tự cứu mình trước, liền xoay cổ tay phải, kiếm