Gabriel Garcia Márquez
Trăm năm cô đơn
Dịch giả: Nguyễn Trung Đức
Chương 8
Ngồi trên chiếc ghế xích đu làm bằng gỗ liễu giỏ, với đồ thêu thùa để trong
lòng, Amaranta ngắm Aurêlianô Hôsê lần đẩu tiên trong đời cạo râu. Cậu
đang lia lưỡi dao cạo trên cái cằm đầy bọt xà phòng. Lưỡi dao cạo làm chảy
máu những mụn nhân, làm đứt môi trên do cậu cố ý tỉa bộ ria mép màu
hung hung, nhưng dù cậu cố sức nó vẫn cứ y nguyên như trước. Cái công
việc cạo râu quá tỉ mẩn của cậu khiến Amaranta có cảm giác trong lúc ấy
cậu đã bắt đầu già.
- Nom cháu giống Aurêlianô như đúc khi anh ấy vào tuổi cháu - cô nói. -
Cháu đã là người lớn rồi đấy.
Cậu đã là người lớn từ lâu rồi, từ cái ngày Amaranta tưởng rằng cậu hãy
còn ranh con nên vẫn cứ khỏa thân trong nhà tắm ngay trước mặt cậu như
lâu nay cô vẫn thường làm kể từ ngày Pila Tecnêra đem cậu trả cho gia
đình, rũ bỏ trách nhiệm nuôi nấng của thị. Lần đẩu nhìn thấy cô tắm, cậu bé
chỉ chú ý đến cái rãnh sâu giữa hai núm vú trên ngực cô mình. Lúc ấy cậu
còn ngây thơ lắm đến mức phải hỏi cô bị làm sao ở ngực thế thì Amaranta
giả vờ lấy ngón tay gãi ngực rồi trả lời cháu mình: "Cô bị người ta róc, róc
thịt đấy". Sau đó, khi đã bình phục sau trận ốm vì Piêtrô Crêspi tự tử, cô lại
cùng tắm chung với Aurêlianô Hôsê trong nhà tắm. Cậu không để ý đến cái
rãnh sâu mà trái lại run bắn người vì thích thú lạ lùng trước hai bầu vú hồng
hồng căng mọng. Cậu vẫn dõi nhìn cô và nhờ vậy hiểu kỹ hơn cái kỳ lạ của
tình thân mật giữa hai cô cháu, và cậu vẫn cảm thấy da mình nổi gai trong
lúc ngắm nhìn cô, giống như da cô mình cũng nổi gai khi dội nước. Ngay
từ lúc còn rất nhỏ tuổi, cậu đã có thói quen bỏ chiếc võng trống cả đêm để
bừng tỉnh dậy trên giường Amaranta, chả là vì nằm bên cạnh cô, cậu đỡ sợ
bóng tối hơn. Nhưng kể từ hôm có ý thức thích thú tấm thân ngà ngọc của
cô mình, thì động lực thúc đẩy cậu bỏ võng để chui vào mùng của cô không
phải là nỗi sợ bóng tối mà là sự thèm khát được cảm nhận hơi thở nồng ấm