Hai người hứa hẹn với nhau sẽ xây dựng một chuồng nuôi những chú gà
chọi tuyệt vời, không chỉ để vui vẻ trước một số trận thắng mà còn để giải
khuây trong những ngày chủ nhật man mát buồn ở cõi âm phủ. Pruđênxiô
Aghila là người tắm rửa cho cụ, cho cụ ăn, kể cho cụ nghe những thắng lợi
hiển hách của một người hoàn toàn xa lạ được gọi là Aurêlianô và người
này là đại tá trong chiến đấu. Khi ở một mình, Hôsê Accađiô Buênđya
khuây khỏa đôi phần với giấc mơ trong căn buồng vô cùng tận. Cụ mơ thấy
mình đứng dậy khỏi giường, mở cửa chính mà đi sang phòng bên có cái
giường với đầu giường làm bằng thép tôi, một chiếc ghế xích đu bằng gỗ
liễu giỏ với chính một bức chân dung Thánh bà Đồng trinh Rêmêđiôt treo
trên bức tường cuối phòng. Từ phòng này cụ đi sang phòng khác giống y
hệt, mà cửa của nó mở ra dẫn sang phòng khác giống y hệt, rồi sau đó sang
phòng khác cũng giống y hệt, cứ như thế cho đến vô cùng tận. Cụ thích đi
từ phòng này sang phòng khác, như đi trong một hành lang hai bên tường
đều gắn gương, cho tới khi Pruđênxiô Aghila vỗ vai cụ. Thế là cụ trở về lẳn
lượt đi qua các phòng, trong lúc quay lại mà tỉnh giấc dần, cụ chạy trên con
đường ngược lại, để rồi lại gặp Pruđênxiô Aghila trong cái phông của đời
thực. Nhưng rồi có một đêm nọ, sau hai tuần Ucsula đưa cụ vào nhà,
Pruđênxiô Aghila vỗ vai cụ ngay ở phòng trung gian giữa cõi thực và cõi
mộng và cụ mãi mãi dừng lại ở đấy, mà cứ tưởng rằng đó là phòng của đời
thực. Sáng ngay hôm sau, khi mang bữa điểm tâm cho cụ, Ucsula bắt gặp
một người từ ngoài hành lang đi lại phía mình. Người ấy béo lùn, mặc bộ
quần áo đen, đội một chiếc mũ đen rộng vành chụp gần hết đôi mắt buồn
rầu của ông ta. "Trời ơi", - Ucsula nghĩ bụng. "Ai như là Menkyađêt…
Người đó là Cataurê, em trai Visitaxiôn, người tự bỏ nhà ra để tránh dịch
mất ngủ và từ đó đến nay không có tin tức gì. Visitaxiôn hỏi em mình trở
lại để làm gì thì ông ta dùng tiếng thổ dân trả lời:
- Em đến dự đám tang của hoàng đế.
Thế là mọi người đổ xô vào phòng Hôsê Accađiô Buênđya dùng hết sức lay
cụ, gào to lên để gọi cụ, lấy gương soi chiếu vào lỗ mũi cụ để gọi, nhưng
không làm sao gọi cụ tỉnh được. Sau đó ít lâu, khi người thợ mộc đo cụ để
đóng áo quan, qua cửa sổ, người ta thấy trời đổ xuống trận mưa hoa li ti