ra cái tiếng khóc của đại tá ngay từ lúc còn trong bụng mẹ không phải là
dấu hiệu của người có tài nói giọng bụng hay có tài tiên tri mà chỉ đơn
thuần là dấu hiệu không thể nhầm lẫn được của sự bất lực trước tình yêu.
Nó là dấu hiệu của cái cô đơn.
Cũng nhờ sống lâu, nhờ trí minh mẫn, cụ điểm duyệt lại những cháu con
của mình và cụ thấy ra tất cả bọn họ, người nhiều người ít đều sống ích kỷ,
đều sống trái thói trái nết, đều không thể hoà đồng với gia đình, với làng
xóm, với xã hội. Cụ cũng nhận ra cái lối sống ích kỷ, cái lối sống trái thói
trái nết ấy cũng đáng kinh tởm như cái đuôi con lợn từng ám ảnh suốt cả
cuộc đời cụ. Và cái đuôi lợn của người cuối cùng dòng họ Buênđya là sự
vật chất hoá, là sự bản thể hoá của tác giả về thói sống ích kỷ của loại
người đã đánh mất bản chất người - tổng hoà các mối quan hệ xã hội, của
loại người thú vật. Bà cụ nhận thấy những người trong dòng họ không thiếu
sức mạnh cơ bắp và trí tuệ, không thiếu lòng dũng cảm và ý chí kiên
cường. Cái thiếu duy nhất của những Hôsê Accađiô và Aurêlianô là tình
yêu, là trái tim yêu thương sôi nổi và mãnh liệt của Rêbêca, người không hề
bú dòng sữa của cụ. Tình yêu là cái cần cho dòng họ mình. Bởi chỉ có tình
yêu thực sự và chân thành mới là động lực chính khiến cá nhân hoà đồng
với gia đình, với làng xóm và cộng đồng xã hội. Tình yêu mới là cái cần
thiết để thoát ra khỏi hoàn cảnh cô đơn. Chúng ta nhận ra tư tưởng triết mỹ
này vào những lúc các nhân vật sắp đi sang cõi khác đã suy nghĩ về cuộc
đời của mình. Chỉ khi đứng trước họng súng đội hành hình, Accađiô Hôsê
mới thấy yêu thật sự Rêbêca, Rêmêđiôt (vợ đại tá Aurêlianô). Chỉ đến khi
chết, Amaranta, cô gái già, mới thật sự cởi mở lòng mình, thật sự sống cho
người khác bằng chính cái việc chuyển thư và lời nhắn của người sống cho
các vong hồn dưới âm ty. Chúng ta thấy rõ tư tưởng triết mỹ ấy ở linh động
yêu cuồng say của Amaranta Ucsula và Aurêlianô Babilônia và nguyện
vọng sinh ra một Aurêlianô chiến thắng cả ba mươi hai cuộc chiến, nghĩa là
họ mong muốn bằng tình yêu sẽ cải tạo nòi giống mình. Nhưng cái tình yêu
ấy diễn ra trong thế giới cô đơn đến cùng cực đã chỉ đẩy thêm dòng họ
Buênđya mau đến ngày tuyệt diệt mà thôi. Chúng ta thấy tu tưởng triết mỹ