không vì một lý tưởng nào, ngay cả đảng Tự do của mình. Anh ta chiến đấu
cho bản thân mình, cho niềm kiêu hãnh của cá nhân mình. Với phương
châm xử thế. "Người bạn tốt nhất là người bạn vừa chết", anh ta sẵn sàng
cho tay chân hoặc nhân danh cách mạng giết những người bạn tốt của mình
một khi người bạn ấy đe dọa vị trí của anh ta ví dụ việc giết thủ lĩnh những
người da đỏ Têôphilô Vacgat. Bất kể tình bạn keo sơn với đại tá Hêrinênđô
Mackêt, anh ta sẵn sàng kết tội tử hình người bạn mình. Anh ta không bạn.
Anh ta cô đơn và càng cô đơn hơn nữa khi mà những người bạn cùng chiến
hào tư tưởng những người thuộc đảng Tự do, quay lưng lại với anh ta,
không chịu ra thông cáo bác bỏ những luận điệu của phái Bảo hoàng vu anh
ta là một tên cướp: Rồi cũng vì niềm kiêu hãnh của cá nhân mình, vì danh
tiếng của con người mình anh ta kí hiệp định đình chiến Neclanđia mà thực
chất của nó là sự đầu hàng, là cú mua bán cuối cùng nhằm đem lại vinh
quang cho bản thân anh ta và chính cái vinh quang này, tức là cái huân
chương công huân mà Tổng thống nước Cộng hoà tặng, anh ta cũng phải
đổi bằng biết bao sinh mạng của những chiến sĩ tự do, những con người
cách mạng không tuân theo mệnh lệnh của anh ta, vẫn tiếp tục chiến đấu.
Chính cái nỗi nhục của một kẻ đầu hàng quay lại đi bắn giết những người
cùng chí hướng với mình đã buộc anh ta phải từ chối tấm huân chương
công huân. Anh ta trở về đoàn tụ với gia đình, sống trong tình thương bao
la của Ucsula Igoaran. Anh ta lại sản xuất những con cá vàng không nhằm
mục đích kiếm lời mà nhằm mục đích được yên thân, đời sống không cần
phải bận tâm, phải suy nghĩ.
Nghĩa là bằng cách sống này anh ta vẫn sống cho bản thân anh ta. Anh ta
không yêu ai ngoài bản thân mình. Ðó chính là bi kịch của đại tá Aurêlianô
Buênđya…
Người duy nhất hiểu được tư chất cá nhân ích kỷ của đại tá Aurêlianô
Buênđya là cụ Ucsula Igoaran, người mẹ của đại tá.
Với trí minh mẫn của cụ già sống ngoài trăm tuổi, Ucsula Igoaran đã nhận