Họ nhanh chóng quay lại phòng khách, và khi Người Bảo Hộ Âm
Thanh đã ngồi xuống ghế và cẩn thận chỉnh đài sang một kênh có chương
trình im lặng đặc biệt, thì Milo nhắc lại câu hỏi của mình, lần này hạ giọng
thấp hơn một chút.
“Phải giữ các âm thanh lại ta cũng có sung sướng gì cho cam,” bà khẽ
nói, “bởi vì nếu ta cẩn thận lắng nghe thì đôi khi chúng còn cho ta biết nhiều
điều hơn cả những từ ngữ.”
“Nhưng nếu đúng như vậy,” Milo nói – và cậu chắc chắn điều này là
đúng – “thì lẽ ra bà phải thả chúng ra chứ ạ?”
“KHÔNG BAO GIỜ!” bà quát. “Người ta sẽ chỉ dùng chúng để tạo ra
những tiếng động khủng khiếp, nhìn đã ghê, nghe còn đáng sợ hơn. Ta để
mặc chuyện đó cho Bác sĩ Dischord và cái tên ẦM Ĩ khủng khiếp kinh hồn
kia.”
“Nhưng có những tiếng động vẫn là âm thanh dễ nghe chứ ạ?” cậu vẫn
gặng hỏi.
“Có thể đúng thế ,” bà bướng bỉnh đáp, “nhưng nếu họ không làm ra
những âm thanh ta thích thì họ sẽ không được làm gì hết.”
“Nhưng…” cậu mở miệng, rồi không nói thêm nữa. Bởi vì trong lúc
định nói là như thế không công bằng cho lắm (một điều mà Người Bảo Hộ
Âm Thanh bướng bỉnh có thể khó chấp nhận), cậu lại nghĩ ra một cách cậu
có thể đưa âm thanh nhỏ của mình ra khỏi pháo đài. Khi vừa thốt ra lời nói
và lời nói đó chưa kịp bay vào không khí, cậu đã ngậm chặt miệng lại – và
chữ “nhưng” được giữ lại trong miệng cậu, đã thành hình mà chưa được thốt
lên thành lời.
“Thôi, ta không giữ cháu cả ngày nữa,” bà nói, vẻ sốt ruột. “Giờ hãy
lộn các túi ra để ta đảm bảo là cháu không trộm gì cả, rồi cháu có thể đi.”
Sau khi Người Bảo Hộ Âm Thanh đã hài lòng rồi, cậu gật đầu chào bà
– vì cậu làm sao mà nói được “Cảm ơn bà” hoặc “Chào tạm biệt” – và lao ra
khỏi cửa.