“Giờ cháu hãy vào xem xưởng chế tạo nhé,” bà nói, kéo cậu qua một
cánh cửa khác và vào một phòng thí nghiệm lớn bỏ hoang, đầy những đồ
đạc cũ kỹ, chẳng được ai coi sóc, đã hoen gỉ hết.
“Đây là nơi trước kia chúng ta tạo ra các âm thanh,” bà nói, vẻ nuối
tiếc.
“Chúng phải được tạo ra ạ?” Milo hỏi, hầu hết những gì bà cho cậu biết
đều khiến cậu vô cùng kinh ngạc. “Cháu tưởng chúng chỉ tự bật ra thôi
chứ.”
“Không ai biết việc tạo ra âm thanh khó khăn như thế nào đâu.” bà kêu
ca. “Đã từng có lúc xưởng này bận rộn tối mắt từ sáng đến tối.”
“Nhưng làm sao người ta tạo ra được âm thanh ạ?” Milo hỏi.
“Ồ, dễ lắm,” bà nói. “Trước hết cháu phải quyết định xem âm thanh đó
nhìn ra sao, vì mỗi âm thanh phải có hình dạng và kích cỡ của riêng nó. Rồi
cháu chế tạo chúng trong xưởng này, và nghiền đi nghiền lại mỗi cái ba lần
thành một thứ bột vô hình, rồi mỗi lần dùng thì sẽ tung một ít bột lên không
trung.”
“Nhưng cháu chưa bao giờ nhìn thấy một âm thanh nào,” Milo vẫn
khăng khăng.
“Ở ngoài kia thì cháu không thấy được,” bà nói, khoát tay chỉ cả căn
phòng, “chỉ trừ một vài lần, vào những buổi sáng rất lạnh, khi chúng bị đông
cứng lại. Nhưng ở đây chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy chúng. Đây, để ta
cho cháu thấy.”
Bà cầm lên một cây gậy bịt đầu và đánh vào cái trống lớn gần đó sáu
cái liền. Lập tức sáu núm bông tròn xốp to tướng, mỗi cái bề ngang phải đến
nửa mét, lặng lẽ lăn ra trên nền nhà.
“Cháu thấy chưa,” bà nói, nhặt mấy núm bông cho vào một cối xay lớn.
“Giờ thì nghe này.” Rồi bà lấy một nhúm bột vô hình và ném lên không
trung thành tiếng THÙNG, THÙNG, THÙNG, THÙNG, THÙNG,
THÙNG.