LỜI GIỚI THIỆU
Như hầu hết mọi điều tốt đẹp từng xảy ra trong đời tôi, Trạm thu phí
quái lạ được viết khi tôi đang cố né tránh một việc khác – một việc đáng ra
tôi phải làm. Có một số người như vậy đấy. Tôi là một trong số ấy.
Để tôi nói cho rõ.
Khi giải ngũ năm 1957, tôi tới thành phố New York và bắt đầu làm việc
tại một văn phòng kiến trúc, lấy thêm kinh nghiệm cần thiết để một ngày
nào đó có thể trở thành kiến trúc sư. Đó là tôi trong đời thực, là cách tôi nhìn
nhận bản thân. Nếu bạn lay tôi tỉnh dậy giữa đêm mà gặng hỏi xem tôi là cái
gì, thì tôi sẽ buột ra “kiến trúc sư” trước khi nói là “nhà văn” hay “giáo
viên” hay bất cứ gì khác. Điều đó không có nghĩa là tôi coi việc viết lách
hay dạy học kém quan trọng hơn. Cả hai đều rất quan trọng với tôi. Nhưng
kiến trúc mới là thứ đã định hình cách nhìn của tôi với thế giới và cách tôi
kích hoạt các ý tưởng.
Trong khi làm việc tại New York (1958-1959), tôi trở nên rất quan tâm
tới cách con người nhìn nhận và trải nghiệm môi trường của họ – điều gì
khiến cho người ta cảm thấy một chỗ là tốt đẹp hay tồi tệ, cách chúng ta xây
dựng các thị trấn và thành phố của mình ra sao. Tôi chợt thấy làm một
quyển sách cho trẻ em về điều này sẽ thật hay ho và hữu ích. Xét cho cùng,
chính ý thức và các mối quan tâm của trẻ em sẽ ảnh hưởng tới môi trường
của chúng ta trong tương lai. Nhận được tài trợ để viết một cuốn sách về
nhận thức và quy hoạch đô thị, tôi bỏ việc và hào hứng bắt tay vào một
lượng nghiên cứu khổng lồ cần thiết cho một dự án như vậy. Tôi nhanh
chóng phát hiện ra chân lý trong câu châm ngôn cũ: “Khi Chúa muốn trừng
phạt ngươi, người sẽ ban cho ngươi nhiều mong ước.”
Sau khi làm việc nhiều tháng, tôi bị choáng ngợp và thấy kiệt sức, vậy
nên tôi quyết định đi nghỉ, ra biển vài tuần, và chỉ đi trên cát. Và, dĩ nhiên,
để ngừng suy nghĩ về quy hoạch đô thị, tôi phải nghĩ về một thứ khác. Trong