để quên đi bản hợp đồng. Dần dần thì niềm vui đã trở lại. Sau sáu tháng, hai
công chúa đã được cứu, trật tự đã được vãn hồi một chút, và cả Milo lẫn tôi
đều học được vài điều.
Tôi cũng nên nói vài lời về phần minh họa. Lúc viết cuốn sách, tôi đang
chia sẻ một căn nhà hai tầng lớn nhưng xập xệ tại New York với Jules
Feiffer. Tại thời điểm đó, Jules chỉ mới bắt đầu sự nghiệp. Anh bị thu hút bởi
những tiếng bước chân suy nghĩ tới lui ở tầng trên phòng anh, và thỉnh
thoảng anh đọc các trích đoạn tôi đang viết rồi thử phác các minh họa.
Chúng khá tuyệt, nắm bắt được tinh thần của cuốn sách một cách hoàn hảo.
Chúng tôi quyết định anh ấy nên minh họa cho cuốn sách. Nhưng có một số
vấn đề nhỏ. Có vài thứ anh ấy không thích vẽ. Chẳng hạn như bản đồ. Jules
cũng không thích vẽ ngựa. Trong cảnh gần cuối sách khi Milo và hai công
chúa thoát khỏi đám quỷ, đội quân của Vương quốc Thông Thái đang trên
lưng ngựa. Bức phác thảo đầu tiên của Jules lại vẽ họ ngất ngưởng trên lưng
mèo. Chẳng mấy chốc chuyện đã trở thành một kiểu trò chơi – anh ấy cố tìm
cách vẽ mọi thứ như anh ấy thích, còn tôi tạo ra những thứ sẽ gây khó khăn
nhất cho anh ấy. Ví dụ, trên Dãy Núi U Mê có một đám quỷ đe dọa Milo.
Trong số ấy có Ba Con Quỷ Thỏa Hiệp – một con cao gầy, một con béo lùn,
còn con thứ ba nhìn giống hệt hai con kia. Chúng không bao giờ được minh
họa. Jules cũng trả đũa, bằng cách vẽ tôi là Người Biến Báo, một gã hâm
hâm đầu hói, béo lùn, mặc áo khoác dài. Khá là không công bằng, vì ai cũng
biết tôi chẳng bao giờ mặc áo khoác dài.
Dù sao thì tôi cũng đã chẳng bao giờ trở lại với cuốn sách về đô thị
nữa, nhưng buồn cười là nhiều thứ tôi nghĩ đến để dành cho quyển sách ấy
đã tìm được đường đến với Trạm thu phí quái lạ. Có lẽ một ngày nào đó tôi
sẽ trở lại với nó, khi nào tôi lại đang cố gắng trốn khỏi một việc gì đó khác.
Norton Juster