1. Milo
Có một cậu bé tên là Milo, cậu chẳng biết mình phải làm gì – không chỉ
đôi khi, mà lúc nào cũng thế.
Lúc ở trường, cậu chỉ mong sớm được ra về, và khi về rồi cậu lại chỉ
mong được đến trường. Trên đường đi cậu nghĩ đến lúc về nhà, và khi về
nhà cậu lại nghĩ đến chuyện ra ngoài. Đến bất kỳ nơi nào cậu cũng ước được
đến một nơi khác, và khi đến đó rồi thì cậu lại tự hỏi mình muốn đến đây để
làm gì. Không có gì thực sự làm cậu quan tâm – nhất là những thứ mà lẽ ra
cậu phải quan tâm.
“Mình thấy cái gì cũng chỉ phí thời gian,” một hôm cậu buông lời nhận
xét như vậy trong lúc chán nản đi từ trường về nhà. “Mình chẳng hiểu tại
sao phải học cách giải những bài toán vô ích, tại sao phải biết ngần này củ
cải trừ đi ngần kia củ cải thì còn bao nhiêu, hay biết Ethiopia ở đâu, hay số
ngày trong mỗi tháng.” Và, vì chẳng có ai buồn giải thích cho cậu hiểu khác
đi, nên cậu coi việc theo đuổi tri thức là chuyện phí thời gian nhất trên đời.
Trong lúc vội vã bước đi (vì mặc dù không nóng lòng muốn đến bất kỳ
nơi nào, cậu vẫn muốn đến nơi càng nhanh càng tốt) cùng với những suy
nghĩ rầu rĩ của mình, cậu thấy thật kỳ lạ làm sao khi thế giới rộng lớn đến
thế, mà lắm lúc nó lại có vẻ nhỏ bé và trống vắng đến vậy.
“Và tệ hơn cả,” cậu buồn bã tự nhủ, “mình chẳng có việc gì để làm,
chẳng có chỗ nào muốn đi, và chẳng có thứ gì thấy là đáng xem cả.” Cậu kết
thúc ý nghĩ cuối cùng này bằng một tiếng thở dài não nuột đến nỗi một chú
chim sẻ đang hót véo von gần đó phải im bặt và vội bay về tổ.
Không dừng lại hay ngẩng lên, cậu bước nhanh qua những căn nhà và
cửa hàng đông đúc nằm dọc hai bên phố, và chỉ mấy phút sau đã về đến nhà
– lao qua tiền sảnh – nhảy vào thang máy – hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám,
rồi lại chạy ra – mở cửa căn hộ – chạy vào phòng mình – ngồi phịch xuống
một chiếc ghế và khẽ làu bàu, “Lại một buổi chiều dài đằng đẵng nữa.”