“Một (l) trạm thu phí đường cao tốc chính hiệu, dễ dàng lắp ráp theo
hướng dẫn.
“Ba (3) biển báo, dừng để cảnh báo khi thấy cần cảnh báo.
“Tiền xu các loại để trả phí.
“Một (1) bản đồ, phiên bản mới nhất được vẽ bởi các chuyên gia trắc
địa lành nghề, mô tả các địa danh tự nhiên và nhân tạo.
“Một (1) cuốn luật lệ và luật giao thông, đừng dại dột nghĩ đến chuyện
lách luật hay phạm luật.”
Và dòng cuối cùng, viết bằng cỡ chữ nhỏ hơn, có nội dung:
“KHÔNG ĐẢM BẢO SẼ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH QUẢ, NHƯNG NẾU
KHÔNG HOÀN TOÀN HÀI LÒNG, THỜI GIAN BẠN TIÊU TỐN VÀO
CHUYỆN NÀY SẼ ĐƯỢC HOÀN TRẢ THÍCH ĐÁNG”.
Làm theo hướng dẫn, cắt chỗ này, nhấc chỗ kia, gập lại, chẳng mấy
chốc cậu đã bỏ được cái thùng hàng sang một bên và dựng được cái trạm thu
phí lên. Cậu gắn cửa sổ và lắp cái mái lên, nó hơi chìa ra hai bên, rồi đặt hộp
tiền xu vào. Nhìn nó giống hệt những trạm thu phí cậu đã nhiều lần nhìn
thấy khi đi chơi với bố mẹ, chỉ khác là nó nhỏ hơn nhiều và có màu tím.
“Một món quà thật kỳ cục,” cậu thầm nghĩ. “Ít nhất họ cũng phải gửi
đường cao tốc kèm theo chứ, trạm thu phí mà không có đường thì còn làm
ăn gì được nữa.” Nhưng vì lúc đó cũng chẳng muốn chơi gì khác, nên cậu
vẫn dựng ba tấm biển lên,
GIẢM TỐC ĐỘ KHI ĐẾN GẦN TRẠM THU PHÍ
VUI LÒNG CHUẨN BỊ SẴN TIỀN PHÍ
HÃY XÁC ĐỊNH RÕ ĐIỂM ĐẾN
rồi từ từ mở bản đồ ra.
Đúng như trong tờ giấy đã viết, đó là một tấm bản đồ rất đẹp, nhiều
màu sắc, cho thấy các đường cái, sông, biển, thị trấn, thành phố, núi, thung