Cậu ủ rũ nhìn những thứ mình có. Những cuốn sách khiến cậu quá là
mệt đầu, những món đồ cậu chưa bao giờ học cách dùng, chiếc ô tô điện nhỏ
đã nhiều tháng – hay là nhiều năm nhỉ? – cậu không lái nữa, rồi hàng trăm
thứ đồ chơi, vợt, bóng và nhiều đồ linh tinh khác vương vãi xung quanh.
Thế rồi, ở phía bên kia phòng, ngay cạnh chiếc máy quay đĩa, cậu nhận ra
một thứ mà chắc chắn cậu chưa hề nhìn thấy trước kia.
Ai có thể để ở đây một cái thùng hàng khổng lồ và kỳ lạ đến không thể
kỳ lạ hơn như thế? Bởi vì, nó không vuông hẳn mà cũng chẳng phải tròn, và
kích cỡ của nó lại to lớn hơn hẳn các loại thùng cỡ lớn thông thường mà cậu
từng thấy.
Gắn trên thùng là chiếc phong bì màu xanh lơ, chỉ đề mấy chữ: “GỬI
MILO, CẬU BÉ DƯ DẢ THỜI GIAN”.
Tất nhiên, nếu bạn đã từng nhận được một món quà bất ngờ, hẳn bạn sẽ
tưởng tượng được là Milo đang tò mò và phấn khích đến thế nào; còn nếu
bạn chưa bao giờ nhận được một món quà bất ngờ thì hãy chú ý nhé, vì biết
đâu một ngày nào đó bạn nhận được thì sao.
“Không phải là sinh nhật mình,” cậu băn khoăn, “Giáng sinh thì còn
mấy tháng nữa mới đến, mà mình cũng chẳng ngoan lắm, thật ra là chẳng
ngoan tí nào.” (Cậu phải tự thừa nhận như vậy.) “Chắc mình cũng sẽ chẳng
thích nó đâu, nhưng vì không biết nó từ đâu đến nên mình cũng không gửi
trả lại được.” Cậu ngẫm nghĩ thêm hồi lâu nữa, rồi mở chiếc phong bì ra cho
phải phép.
“MỘT TRẠM THU PHÍ ĐƯỜNG CAO TỐC CHÍNH HIỆU”, trong
phong bì viết như vậy – tiếp đến là:
“DỄ DÀNG LẮP RÁP TẠI NHÀ, DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI
CHƯA BAO GIỜ TỚI NHỮNG VÙNG ĐẤT NGOÀI GIỚI HẠN”.
“Ngoài giới hạn của cái gì?” Milo tự hỏi trong lúc tiếp tục đọc.
“THÙNG HÀNG BAO GỒM CÁC MÓN SAU: