2. Ngoài Sự Mong Đợi
Đột nhiên cậu thấy mình đang lao đi trên một con đường cao tốc lạ lẫm
giữa vùng quê, và khi ngoái nhìn ra sau, cậu không thấy trạm thu phí, phòng
mình, mà thậm chí cũng chẳng thấy nhà mình đâu nữa. Trò chơi này có vẻ
thật hơn cậu nghĩ.
“Lạ nhỉ,” cậu thầm nghĩ (các bạn chắc hẳn cũng đang nghĩ như vậy).
“Mình cứ tưởng đây là trò đùa mà hóa ra không phải, nhìn xem, mình đang
lái xe trên một con đường mình chưa từng thấy bao giờ, đích đến là một nơi
mình chưa từng nghe nói đến, tất cả chỉ vì một trạm thu phí từ trên trời rơi
xuống. Được cái hôm nay trời đẹp, đi chơi cũng hay,” cậu kết luận, vẻ khấp
khởi hy vọng, lúc này, đó là điều duy nhất cậu biết chắc.
Ánh dương lấp lánh, bầu trời trong xanh, và mọi sắc màu xung quanh
cậu dường như tươi mới và rực rỡ hơn bao giờ hết. Những đóa hoa sáng
bong như vừa được cọ rửa, và hàng cây cao ven đường lung linh màu xanh
ánh bạc.
“CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI SỰ MONG ĐỢI”, một tấm biển treo
bên ngoài một căn nhà nhỏ bên vệ đường đề dòng chữ nắn nót.
“SẴN SÀNG CHO BẠN THÔNG TIN, DỰ BÁO VÀ LỜI KHUYÊN.
HÃY DỪNG XE TẠI ĐÂY VÀ BẤM CÒI”.
Ngay sau tiếng còi đầu tiên, một người đàn ông bé nhỏ mặc áo khoác
dài lao từ trong nhà ra, vừa đi vừa nói liến thoắng, và liên tục nhắc lại những
lời mình nói:
“Ôi, ôi, ôi, ôi, chào mừng, chào mừng, chào mừng, chào mừng đến với
vùng đất Sự Mong Đợi, vùng đất Sự Mong Đợi, vùng đất Sự Mong Đợi.
Gần đây chúng tôi không gặp nhiều khách đi đường lắm; quả thực là gần
đây chúng tôi không gặp nhiều khách đi đường cho lắm. Tôi có thể làm gì
cho cậu? Tôi là Người Biến Báo.”