“Đường này đến Thành phố Từ Điển đúng không ạ?” Milo hỏi, cảm
thấy hơi choáng vì lời chào mừng vồ vập kia.
“Để xem, để xem, để xem nào,” người đàn ông lại nói. “Tôi không biết
có đường nào sai để đến Thành phố Từ Điển cả, vì thế nếu đường này dẫn
đến Thành phố Từ Điển thì chắc chắn nó là đường đúng, còn nếu không thì
chắc nó phải là đường đúng để đến đâu đó, bởi vì không có đường sai dẫn
đến bất kỳ nơi nào cả. Cậu có nghĩ là trời sẽ mưa không?”
“Cháu tưởng ông là Người Dự Báo Thời Tiết
,”
Milo nói, cậu đang thấy rối tung cả lên.
“Ồ không,” người bé nhỏ kia nói, “tôi là Người Biến Báo, không phải
Người Dự Báo Thời Tiết, vì việc ứng biến trước tình hình thời tiết còn quan
trọng hơn nhiều so với việc xem thời tiết sẽ ra sao.” Nói đoạn, ông ta thả
hơn chục quả bóng bay lên trời. “Để xem gió thổi chiều nào,” ông ta nói và
tự bật cười vì câu đùa của mình trong khi những quả bóng bay mất theo đủ
mọi hướng.
“Sự Mong Đợi là chỗ như thế nào ạ?” Milo hỏi, cậu không hiểu câu
đùa ấy và đang nghi ngờ rằng người đàn ông bé nhỏ kia đầu óc không được
bình thường.
“Hỏi rất hay, hỏi rất hay,” ông ta reo lên. “Sự Mong Đợi là nơi cậu phải
đến trước khi đến được nơi cậu muốn đến. Tất nhiên, có những người không
bao giờ vượt ra được ngoài Sự Mong Đợi, nhưng nhiệm vụ của tôi là giục
họ đi thật nhanh cho dù họ có muốn hay không. Giờ thì tôi có thể giúp gì
cho cậu nữa không?” Milo còn chưa kịp trả lời thì ông ta đã lao vào trong
nhà và một phút sau lại xuất hiện với một chiếc áo khoác mới và một cái ô.
“Cháu nghĩ là cháu tự tìm đường được ạ,” Milo nói, mặc dù cậu hoàn
toàn không dám chắc. Nhưng, vì chẳng hiểu nổi một chữ trong những gì
người đàn ông bé nhỏ kia nói, nên cậu nghĩ tốt hơn hết mình nên đi tiếp một
mình – ít nhất cho tới khi cậu gặp được một người không nói những lời
ngược xuôi đều vô nghĩa như thế.