ảm đạm. Chim hót rầu rĩ và con đường uốn lượn thành những vòng luẩn
quẩn.
Cậu lái xe đi suốt hàng dặm hàng dặm hàng dặm hàng dặm đường, và
chiếc xe cứ thế chậm dần cho tới khi nó gần như không chuyển động nữa.
“Hình như mình đang chẳng đi đến đâu cả,” Milo ngáp dài, cậu thấy
buồn ngủ mụ cả người. “Hy vọng là mình không rẽ sai đường.”
Hàng dặm hàng dặm hàng dặm hàng dặm sau, mọi thứ càng xám xịt,
càng đơn điệu hơn. Cuối cùng chiếc xe dừng hẳn lại, và bất kể cậu có cố
gắng đến mức nào, nó cũng không nhúc nhích thêm lấy một phân.
“Không biết mình đang ở đâu nhỉ,” Milo lo lắng nói.
“Cậu… đang… ở… Vùng… Đờ… Đẫn,” một giọng nói uể oải đáp lại
từ đằng xa.
Cậu vội nhìn quanh xem ai vừa nói. Chẳng có ai cả, khung cảnh tĩnh
lặng vô cùng.
“Phải… Vùng… Đờ… Đẫn,” một giọng khác vừa ngáp dài vừa trả lời,
nhưng cậu vẫn chẳng nhìn thấy ai cả.
“VÙNG ĐỜ ĐẪN LÀ CÁI GÌ CƠ?” cậu hét to, và cố nhìn xem lần này
ai sẽ trả lời.
“Cậu bé ạ, Vùng Đờ Đẫn ấy mà, là nơi không có gì xảy ra và không có
gì thay đổi cả.”
Lần này giọng nói vang lên gần đến nỗi Milo giật bắn người ngạc
nhiên, vì, vắt vẻo trên vai phải của cậu, nhẹ nhàng đến mức cậu hầu như
không nhận ra, là một sinh vật nhỏ bé có màu giống hệt như áo của cậu.
“Cho phép tôi được giới thiệu tất cả chúng tôi,” sinh vật đó nói tiếp.
“Chúng tôi là dân Lờ Phờ, xin hân hạnh phục vụ cậu.”
Milo nhìn quanh và chợt nhận ra là có cả chục sinh vật như thế – ngồi
trên xe, đứng trên đường, vắt vẻo trên các cành lá và bụi cây. Rất khó nhìn
ra chúng, vì chúng toàn ngồi trên hoặc ngồi gần những vật có màu giống hệt