cách tuần. Ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.”
“Nếu không được cười hay suy nghĩ thì các bạn được làm gì?” Milo
hỏi.
“Làm gì cũng được miễn đấy không phải là việc gì, và được làm mọi
thứ miễn đấy không phải là thứ gì,” một con khác giải thích. “Có nhiều việc
để làm lắm; thời gian biểu của chúng tôi cứ gọi là kín mít…”
“8 giờ chúng tôi thức dậy, rồi sau đó…
“Từ 8 giờ đến 9 giờ chúng tôi mơ màng.
“Từ 9 giờ đến 9 giờ 30 chúng tôi đánh một giấc sáng ngày ra.
“Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 chúng tôi lần lữa kề cà.
“Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ chúng tôi làm một giấc gần trưa.
“Từ 11 giờ đến 12 giờ chúng tôi chờ đợi rồi ăn trưa.
“Từ 1 giờ đến 2 giờ chúng tôi la cà tha thẩn.
“Từ 2 giờ đến 2 giờ 30 chúng tôi ngủ giấc chiều sớm.
“Từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chúng tôi để việc hôm nay đến ngày mai.
“Từ 3 giờ 30 đến 4 giờ chúng tôi ngủ giấc chiều muộn.
“Từ 4 giờ đến 6 giờ chúng tôi nằm ườn cho đến giờ ăn tối.
“Từ 6 giờ đến 7 giờ chúng tôi dây dưa này nọ
“Từ 7 giờ đến 8 giờ chúng tôi ngủ giấc chập tối, và rồi trong vòng một
tiếng trước khi đi ngủ lúc 9 giờ chúng tôi giết thời gian.
“Cậu thấy đấy, như vậy chúng tôi làm gì còn thời gian để ủ ê, lề mề, lê
lết hay trì hoãn, và nếu còn bỏ công suy nghĩ hay cười nữa thì chúng tôi sẽ
không bao giờ không làm được gì.”
“Ý các bạn là các bạn sẽ không bao giờ làm được gì hả,” Milo sửa lại.
“Chúng tôi không muốn làm được gì,” một sinh vật khác cáu kỉnh nói;
“chúng tôi chỉ muốn không làm được gì, và chúng tôi có thể làm vậy mà
không cần cậu giúp.”