như mình. Con nào nhìn cũng hệt con nào (tất nhiên là màu khác nhau), và
nhiều con nhìn còn giống con khác hơn là giống chính mình.
“Rất vui được gặp các bạn,” Milo nói, mặc dù cậu hoàn toàn không
dám chắc mình có vui không. ‘Tôi nghĩ là tôi đã bị lạc. Các bạn có thể giúp
tôi không?”
“Đừng nói ‘nghĩ’,” sinh vật ngồi trên giày cậu nói, vì con ngồi trên vai
cậu đã ngủ thiếp đi. “Thế là phạm luật đấy.” Rồi nó ngáp dài và cũng ngủ
nốt.
“Không ai được phép suy nghĩ Vùng Đờ Đẫn,” con thứ ba nói, rồi nó
cũng ngủ nốt. Và hễ sinh vật nào lên tiếng, nó liền ngủ gục ngay sau đó và
một con khác sẽ tiếp tục nên cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng.
“Cậu không có sách luật à? Đó là sắc lệnh địa phương số 175389-J.”
Milo liền lôi cuốn sách luật ra, mở đến trang đó và đọc, “Sắc lệnh
175389-J: Việc suy nghĩ, nghĩ về suy nghĩ, giả định, đoán chừng, lập luận,
trù tính, hoặc suy xét ở Vùng Đờ Đẫn là phạm pháp, trái luật, và trái đạo lý.
Ai vi phạm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc!”
“Luật ngớ ngẩn thế,” Milo phẫn nộ nói. “Ai mà chẳng nghĩ.”
“Chúng tôi thì không,” bọn Lờ Phờ đồng thanh.
“Và cũng chẳng mấy khi cậu suy nghĩ đâu,” một con màu vàng đang
ngồi trong một bông hoa thủy tiên nói. “Vì vậy cậu mới đến đây. Lúc lái xe
cậu không suy nghĩ, và cậu không chú ý. Những người không chú ý thường
sẽ bị kẹt ở Vùng Đờ Đẫn.” Nói rồi nó ngã xuống khỏi bông hoa và khi rơi
vào đám cỏ thì đã ngáy khò khò.
Milo bật cười vì hành động kỳ lạ của sinh vật nọ, mặc dù cậu biết như
vậy có thể là bất lịch sự.
“Dừng lại ngay,” con có hoa văn kẻ ca rô bám trên tất cậu nói. “Cười là
phạm luật đấy. Cậu không có sách luật à? Đó là sắc lệnh 574381-W.”
Milo lại mở cuốn sách ra và tìm thấy sắc lệnh 574381-W: “Ở Vùng Đờ
Đẫn, không được phép cười to và chỉ được phép cười mỉm vào các thứ Năm