“Tuyệt, tuyệt, tuyệt,” Người Biến Báo nói. “Dù cậu có tìm được đường
cho mình hay không thì kiểu gì cậu cũng sẽ tìm được một con đường nào đó.
Nếu cậu tìm thấy đường cho tôi thì làm ơn trả lại nhé, vì tôi đã đánh mất nó
từ lâu lắm rồi. Tôi nghĩ bây giờ chắc nó đã gỉ hết cả. Cậu bảo là trời sắp
mưa, phải không nhỉ?” Đoạn ông ta mở ô ra và đi cùng Milo đến bên chiếc
xe.
“Tôi rất mừng là cậu đã tự quyết định. Tôi rất ghét phải quyết định việc
gì, cho dù là việc tốt hay xấu, trên hay dưới, trong hay ngoài, mưa hay nắng.
Tôi luôn nói là mình phải mong đợi mọi việc, như thế thì việc không mong
đợi mới không bao giờ xảy ra. Giờ xin cậu hãy lái xe cho cẩn thận; tạm biệt,
tạm biệt, tạm biệt, tạm…” Lời tạm biệt cuối cùng của ông ta bị át mất bởi
một tiếng sấm lớn, và khi Milo lái xe xuôi theo con đường ngập nắng, cậu
thấy Người Biến Báo đứng dưới một đám mây dữ dằn dường như đang trút
mưa xuống mỗi mình ông ta.
Con đường giờ dốc xuống một thung lũng rộng lớn xanh tươi, kéo dài
mãi về tận cuối đường chân trời. Chiếc xe nhỏ lướt đi bon bon, và Milo hầu
như chẳng cần phải nhấn ga mà xe vẫn chạy nhanh hết tốc độ. Cậu rất mừng
vì lại được lên đường.
“Dừng lại ở Sự Mong Đợi cũng hay đấy,” cậu thầm nghĩ, “nhưng nói
chuyện với người đàn ông kỳ lạ đó cả ngày cũng chẳng đi đến đâu cả. Ông
ta đúng là người kỳ quái nhất mà mình từng gặp,” Milo nghĩ tiếp – mà
không hay biết là cậu sẽ sớm gặp thêm cả lố người kỳ quái nữa.
Trong khi lái xe dọc theo con đường cao tốc yên bình, cậu đắm chìm
vào mơ mộng và càng lúc càng không chú ý xem mình đang đi đâu nữa.
Chẳng mấy chốc cậu đã chẳng còn chú ý chút nào, chính vì vậy, khi đến một
ngã rẽ có biển báo chỉ về bên trái thì Milo lại rẽ sang bên phải, đi theo một
con đường nhìn có vẻ rất giống đường sai.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi ngay khi cậu rời khỏi đường cao tốc. Bầu trời
trở nên xám xịt, và toàn bộ khung cảnh cũng mất hết màu sắc, ngả sang rặt
một màu nhờ nhờ đơn điệu. Tất cả im ắng hẳn, ngay cả bầu không khí cũng