“Chỉ giết thời gian thôi,” Milo đáp, vẻ biết lỗi. “Bạn thấy đấy…”
“GIẾT THỜI GIAN!” chú chó gầm lên – nó giận dữ đến mức cái
chuông báo thức reo vang. “Phí thời gian đã là tệ lắm rồi, chứ đừng nói gì
đến chuyện giết.” Và chú chó rùng mình trước ý nghĩ ấy. “Cậu ở Vùng Đờ
Đẫn làm gì – cậu không định đi đâu à?”
“Tôi đang trên đường đến Thành phố Từ Điển thì bị kẹt lại đây,” Milo
giải thích. “Bạn có thể giúp tôi không?”
“Giúp cậu ấy à! Cậu phải tự giúp mình,” chú chó trả lời, dùng chân sau
bên trái cẩn thận tự lên dây cót cho mình. “Tôi đoán là cậu biết vì sao cậu bị
kẹt lại đây chứ.”
“Chắc là tại vì lúc đó tôi không suy nghĩ,” Milo nói.
“CHÍNH XÁC,” chú chó quát và chuông báo thức của nó lại reo vang.
“Giờ thì cậu biết mình phải làm gì rồi đấy.”
“Tôi e là tôi không biết,” Milo thừa nhận, cảm thấy mình hơi đần.
“Thế này nhé,” chú chó đồng hồ nói tiếp vẻ sốt ruột, “nếu cậu đến đây
vì không suy nghĩ, thì để ra khỏi đây, cậu phải động não suy nghĩ, nghe có lý
phải không?” Nói rồi nó nhảy vào xe.
“Cậu không phiền chứ? Tôi rất thích đi ô tô.”
Milo bắt đầu suy nghĩ thật lung (một việc rất khó khăn vì cậu vốn
không quen suy nghĩ). Cậu nghĩ về những con chim biết bơi và cá biết bay.
Cậu nghĩ về bữa trưa ngày hôm qua và bữa tối ngày mai. Cậu nghĩ về những
từ bắt đầu bằng chữ J và những số kết thúc bằng chữ số 3. Và, trong lúc cậu
suy nghĩ, bánh xe bắt đầu quay.
“Chúng ta đi rồi, chúng ta đi rồi,” cậu sung sướng reo lên.
“Cứ nghĩ tiếp đi,” chú chó đồng hồ quát.
Chiếc ô tô nhỏ bắt đầu đi mỗi lúc một nhanh trong khi đầu Milo tư duy
hết tốc lực. Và thế là họ lao đi trên đường. Chỉ trong chốc lát họ đã ra khỏi
Vùng Đờ Đẫn và quay về đường cao tốc chính. Mọi màu sắc tươi tắn trở lại,