3. Chào mừng đến Thành phố Từ Điển
“Mong cậu bỏ quá cho cách xử sự thô lỗ của tôi,” chú chó đồng hồ nói
sau khi họ đã đi được một lát, “nhưng cậu thấy đấy, theo truyền thống thì
chó đồng hồ phải luôn dữ dằn…”
Milo nhẹ người vì đã thoát khỏi Vùng Đờ Đẫn đến nỗi cậu đoan chắc
với chú chó là cậu không giận nó chút nào, không những thế còn rất biết ơn
vì đã được giúp đỡ nữa.
“Tuyệt,” chú chó đồng hồ reo to. “Tôi rất mừng – tôi dám chắc chúng
ta sẽ là bạn tốt trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình. Cậu cứ gọi tôi là
Tock.”
“Một chú chó kêu tick tick tick tick suốt ngày mà có cái tên như thế thì
thật là lạ,” Milo nói. “Sao họ không đặt tên cho cậu là…”
“Đừng có nói thế,” chú chó kêu lên, và Milo có thể thấy mắt nó rơm
rớm.
“Tớ không có ý làm cậu buồn,” Milo nói, quả thực cậu không có ý làm
chú chó buồn.
“Không sao,” chú chó nói, cố bình tâm trở lại. “Đó là một câu chuyện
từ xa xưa và rất buồn, nhưng giờ tôi xin kể cậu nghe.
“Khi anh tôi – đứa con đầu lòng của gia đình ra đời, cha mẹ tôi rất vui
sướng và lập tức đặt tên cho anh ấy là Tick vì họ dám chắc anh ấy sẽ phát ra
tiếng kêu như thế. Nhưng khi vặn dây cót cho anh ấy lần đầu tiên, họ kinh
hoàng phát hiện ra rằng, thay vì kêu tick tick tick tick thì anh ấy lại kêu tock
tock tock tock. Họ vội đến Phòng Hộ tịch để đổi lại tên nhưng đã quá muộn.
Cái tên đã được ghi vào sổ chính thức, không thể thay đổi được nữa. Khi tôi
ra đời, họ quyết tâm sẽ không phạm sai lầm đó nữa, và vì nghĩ rằng theo lý
thì các con mình sẽ kêu giống nhau, nên họ đặt tên tôi là Tock. Và cậu biết
phần còn lại rồi đấy – anh tôi tên là Tick thì kêu tock tock tock tock, còn tôi