17. Ủy ban không chào đón
Bọ Bịp vừa làm việc vừa vui vẻ huýt sáo, vì nó sung sướng nhất khi
làm một việc không cần suy nghĩ gì hết. Sau một quãng thời gian như dài
đến mấy ngày, nó đã đào được một cái lỗ chưa đủ nhét ngón cái vào. Tock đi
đi lại lại không ngừng, miệng ngậm chiếc ống nhỏ, nhưng cái giếng đầy gần
như vẫn đầy như cũ, còn đống cáy mới của Milo như chưa có gì.
“Lạ thật,” Milo nói, vẫn không ngừng làm việc. “Tớ đã làm việc từ nãy
đến giờ mà chẳng thấy mệt hay đói gì cả. Tớ có thể làm việc như thế này
mãi cũng được.”
“Có lẽ cậu sẽ làm thế đấy,” người đàn ông kia trả lời và ngáp dài (hay ít
nhất nghe cũng như một tiếng ngáp).
“Giá mà tớ biết mình sẽ phải làm việc trong bao lâu,” Mio thì thầm khi
chú chó đi ngang qua chỗ cậu.
“Sao cậu không dùng quyền trượng thần của cậu để tính xem sao?”
Tock đáp, cố hết sức để nói cho rõ rành trong khi ngậm chiếc ống nhỏ giọt
trong miệng.
Milo lôi chiếc bút chì sáng bóng trong ngực áo ra và nhanh chóng tính
được rằng, với tốc độ này thì bọn họ sẽ mất tám trăm ba mười bảy năm mới
hoàn thành nhiệm vụ của mình.
“Xin lỗi ông,” cậu nói, giật giật tay áo của người đàn ông và giơ tờ giấy
có phép tính của mình lên cho ông ta xem, “nhưng sẽ phải mất tám trăm ba
mươi bảy năm mới làm xong hết những việc này ạ.”
“Thế à?” người đàn ông kia đáp mà chẳng buồn quay đầu lại. “Thế thì
cậu nên tiếp tục làm đi còn gì.”
“Nhưng làm thế này chẳng bõ công,” Milo khẽ nói.
“CHẲNG BÕ CÔNG ẤY À!” người đàn ông tức tối gầm lên.