“Cháu chỉ định nói là có lẽ công việc này không hệ trọng cho lắm,”
Milo nhắc lại, cố không tỏ ra bất lịch sự.
“Tất nhiên là không hệ trọng rồi,” người đàn ông giận dữ gầm ghè.
“Nếu là việc hệ trọng thì ta đã chẳng mượn các cậu làm.” Và giờ đây, khi
ông ta quay mặt lại nhìn họ, trông ông ta không còn dễ chịu như trước nữa.
“Thế thì tại sao chúng tôi lại phải làm?” Tock hỏi, chiếc chuông báo
thức của nó bỗng reo vang.
“Bởi vì, những bạn trẻ của tôi,” ông ta cáu kỉnh lầm bầm, “còn gì quan
trọng hơn là làm những việc không quan trọng? Nếu các bạn làm nhiều việc
không quan trọng thì các bạn sẽ không bao giờ tới được đích đến của mình.”
Ông ta điểm thêm vào câu cuối này một tiếng cười thâm độc.
“Vậy thì ông hẳn là…” Milo há hốc miệng.
“Đúng thế!” người đàn ông kia đắc thắng rít lên. “Ta là Linh Tinh Kinh
Khủng, con quỷ của những việc lặt vặt và những nhiệm vụ vớ vẩn, yêu tinh
cũng những cố gắng phí hoài, và quái vật của thói đều đều lặp lại.”
Bọ Bịp đánh rơi cây kim và trố mắt nhìn sửng sốt trong khi Milo và
Tock từ từ lùi ra xa.
“Đừng có tìm cách bỏ trốn,” gã nọ ra lệnh, khoát tay hăm dọa, “vì còn
rất nhiều việc phải làm, mà các người vẫn còn hơn tám trăm năm nữa mới
làm xong công việc đầu tiên.”
“Nhưng tại sao lại chỉ làm những việc không quan trọng?” Milo hỏi,
cậu chợt nhớ ra mỗi ngày cậu đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian cho những việc
đó.
“Hãy nghĩ mà xem, nó sẽ giải quyết được bao nhiêu vấn đề,” hắn giải
thích, và trên mặt hắn như đang có một nụ cười hiểm ác – đó là nếu hắn cười
được. “Nếu chỉ làm những việc dễ dàng và vô nghĩa, các ngươi sẽ không
bao giờ phải lo lắng về những việc quan trọng vốn rất khó khăn kia nữa. Các
ngươi không còn thời gian cho việc đó. Bởi vì luôn có việc gì đó khiến các
người sao nhãng khỏi việc các ngươi lẽ ra nên làm, và nếu không vì cái