Tên Linh Tinh chợt phát hiện ra một đống sỏi cần được đếm nên không
đuổi theo họ nữa, mà chỉ đứng bên miệng hố dứ dứ nắm tay, hét lên những
lời đe dọa khủng khiếp, và thề sẽ gọi hết lũ quỷ trong dãy núi ra.
“Thấy mà ghê,” Milo thở hổn hển, chân cậu hầu như không nhúc nhích
nổi nữa. “Tôi mong là sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.”
“Hình như hắn không đuổi theo chúng ta nữa rồi,” con bọ ngoái nhìn
lại phía sau và nói.
“Tôi không lo về cái ở phía sau đâu,” Tock nói khi họ bước ra khỏi cái
hồ sình lầy, “mà là cái ở phía trước kia.”
“Cứ đi thẳng! Cứ đi thẳng!” giọng nói kia chỉ vẽ trong khi họ tiếp tục
rón rén dò bước trên lối mòn mới.
“Giờ thì bước lên! Bước lên!” giọng nói kia lại bảo, và họ chưa kịp biết
đầu đuôi ra sao thì đã bước lên rồi rơi thẳng xuống một đáy vực tối om om.
“Nhưng nó nói bước lên mà!” Milo cáu kỉnh phàn nàn từ chỗ cậu đang
nằm ngã sõng soài.
“Ta hy vọng là các ngươi không hy vọng mình sẽ đi được đến đâu bằng
cách nghe lời ta đấy chứ,” giọng nói kia hân hoan cất lên.
“Chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây được mất,” Bọ Bịp rên rỉ, nhìn
lên vách vực trơn nhẵn, dốc đứng.
“Miêu tả tình hình như vậy thì quả là chính xác,” giọng nói kia lạnh
lùng trả lời.
“Thế sao mi lại giúp bọn ta?” Milo tức tối hét lên.
“Ồ, ai ta cũng giúp cả,” nó đáp; “ta chuyên đưa ra những lời khuyên tồi
mà. Vì, các ngươi thấy đấy, ta là con quái vật mũi dài, mắt xanh, tóc xoăn,
miệng rộng, cổ to, vai dài, người tròn, tay ngắn, chân vòng kiềng, bàn chân
to – và, xin được mạn phép nói rằng ta là con quỷ đáng sợ nhất trong cả
vùng hoang vu vắng vẻ này. Khi ta ở đây thì các ngươi đừng hòng trốn
thoát.” Nói rồi nó đến bên miệng vực và nhìn xuống ba tù nhân bất lực của
mình.