cuộc khủng hoảng quốc tế và có thể sẽ nguy hại cho chính sách trung lập
của Miến, nhưng cũng may nhờ cuộc cách mạng Hungary và chiến tranh
Suez quá ầm ĩ làm chìm khuất đi, nên tránh được việc nước ngoài lợi dụng
khai thác. Miến đã cố làm cho tình hình lắng dịu bằng cách lờ đi cả đề nghị
“đòi Liên Hiệp Quốc trừng phạt Trung Cộng” của Thái, và để thu xếp ổn
thỏa, U Nu đã phải bay sang Bắc Kinh điều đình xin kẻ xâm lược lui binh.
Sau này, Ne Win đã ký một hiệp ước Hoa Miến về biên giới nên bề ngoài
sự việc coi như đã dược giải quyết. Trên thực tế, càng ngày Cộng quân
Trung Hoa càng quá lộng, chúng ra vào di chuyển trên đất tiểu bang Shan
như di chuyển trên lãnh thổ Trung Hoa. Chúng mở cửa biên giới cho hàng
hoá Trung Cộng ùa vào thị trường Tây Bắc Miến một cách bất hợp pháp để
phá hoại kế hoạch xã hội hoá của nhà nước Miến ở vùng này.
Trong năm 1966-1967, nhằm can thiệp vào nội tình Miến Điện một cách
trực tiếp hơn, Bắc Kinh đã chỉ thị tranh trừng tất cả các phần tử xét lại
trong hàng ngũ Cộng sản Miến, và sau đó vũ trang tinh thần cho lực lượng
này bằng các ra mặt ủng hộ để đảng có thể hoạt động hữu hiệu hơn trong
cuộc chiến tranh nổi dậy chống Ne Win, người mà đài phát thanh Bắc Kinh
thường gọi là “Tưởng Giới Thạch Miến Điện.”
Tình trạng bang giao Hoa Miến vốn đã sứt mẻ lại càng rạn nứt trầm trọng
hơn trong hoạt động khởi đầu cách mạng văn hoá của học sinh Hoa kiều tại
Rangoon. Hồi mùa hè 1967, 200 học sinh Hoa kiều đã diễn hành với phù
hiệu hình ảnh Mao Trạch Đông, bất chấp lênh cấm của chính phủ Miến.
Dân thủ đô Miến phản ứng lại bằng các cuộc bạo động chống Hoa kiều.
Hậu quả là âm mưu trải rộng cách mạnh văn hoá sang đất Miến đã bị dập
tan, nhưng đồng thời Rangoon cũng bị Bắc Kinh lập tức hủy bỏ chương
trình viện trợ đang và sắp thực hiện.
Mãi tới 1971, khi Mao Trạch Đông chính thức đưa ra đường lối ngoại giao
hòa hoãn với tư bản được mệnh danh là chính sách đối ngoại cách mạng,
quan hệ Hoa Miến mới bình thường trở lại.
Trận Tuyến Kinh Tế
Song song với việc chống đỡ các trận tuyến trên, chính phủ Miến cũng
không quên tấn công mạnh trên mặt trận kinh tế để thâu đoạt chủ quyền