Trong địa hạt tài chánh, U Nu cũng đã lấy lại được chủ quyền phát hành
tiền tệ từ Cục Quản Lý Ngoại Tệ ở Luân Đôn về ngân hàng Miến Điện.
Dù sao, tới năm 1954 tại Miến vẫn còn tới 17 ngân hàng ngoại quốc trong
số 22 ngân hàng tư doanh. Và vì không có kế hoạch dài hạn lại gặp tình
trạng loạn lạc rối ren, nỗ lực giành lại chủ quyền kinh tế của Miến có vẻ bắt
đầu loãng dần. Chính sách U Nu tương đối cởi mở nên Nhật, Tây Đức,
Thụy Điển, Anh, Mỹ, Nga, Trung Cộng đua nhau nhào vào khai thác thị
trường xứ này. Nhưng sau 1962, Ne Win chủ trương cô lập triệt để cả trong
địa hạt kinh tế với việc quốc hữu hóa tất cả các ngân hàng tư doanh còn lại
và tung ra những biện pháp làm nản lòng giới thương mại, những tay buôn
ngoại quốc lại phải lảng ra dần. Ấn kiều và Hoa kiều đã rút về nước hay đi
xứ khác làm ăn một số đông trong những năm đầu Miến độc lập, nay lại là
dịp kéo nhau đi nữa, đến nỗi người Ấn và Hồi hiện chỉ còn không tới nửa
triệu, người Tàu cũng không hơn.
Sau cuộc đảo chính 1962, Hội đồng Cách mạng do Ne Win cầm đầu đã
công bố một bản tuyên ngôn minh định kế hoạch được mệnh danh là kế
hoạch xã hội hóa nhằm tạo ra “một xã hội không còn cảnh người bóc lột
người”. Bản tuyên ngôn “phủ nhận đấu tranh giai cấp”, vì cho rằng con
người vốn không bình đẳng về tinh thần cũng như vật chất nên phải có sự
chênh lệch, tuy nhiên, không thể chấp nhận những chênh lệch về lợi tức
không hợp lý. Nhà nước xã hội vẫn chấp nhận quyền tư hữu, nhưng tư sản
chỉ được tạo nên bởi chính sức cần lao của cá nhân chứ không bằng các
hành vi mờ ám, gian manh”.
Cũng trong bản tuyên ngôn, Hội Đồng Cách Mạng đã cho rằng đem áp
dụng chế độ dân chủ đại nghị ở các xã hội chậm tiến là không thực tế.
Chính quyền cần phải tự dành một giai đoạn chuyển tiếp để hướng dẫn
quần chúng. Tuy nhiên, Ne Win đã không minh định giai đoạn ấy là bao
lâu.
Dựa vào ý niệm trên, nhà nước đã trực tiếp điều khiển tất cà các ngành sản
xuất và phân phối yếu phẩm. Cho tới nay, đời sống dân chúng đã trở nên rất
khó khăn vì dù nỗ lực đến mấy các xí nghiệp quốc doanh vẫn chưa thỏa
mãn đủ nhu cầu tiêu thụ của quần chúng.