Các ký giả Tây phương vẫn thường chế nhạo cảnh tượng này bằng các kể
những câu chuyện như “mua một cái bàn chải đánh răng cũng phải có giấy
phép và phải chờ đợi lâu lắc”, hoặc “các quân nhân thiếu kinh nghiệm về
hoạt vụ kinh tế đã tỏ ra vụng về trong việc lưu trữ và phân phối đến nỗi ở
kho trung ương, thực phẩm hư thối phải đổ xuống sông Rangoon, trong khi
tại các cửa hàng mậu dịch thì vơi xọp!” Dù chế nhạo như vậy họ vẫn phải
công nhận “chắc chắn là Ne Win đã đạt được một trong những mục tiêu của
ông ta là đoạt lại chủ quyền kinh tế vốn ở trong tay ngoại nhân như Anh,
Ấn, Tàu từ bao nhiêu năm nay”
Khúc Rẽ Phải Tới
Dấn thân vào “con đường tiến tới xã hội chủ nghĩa kiểu Miến Điện” có thể
nhân dân Miến đã phải sống trong tình trạng thiếu thốn về vật chất và tạm
thiếu cả tự do, nhưng nếu muốn đạt được chủ quyền chính trị người ta phải
trả bằng máu thì việc đạt được chủ quyền kinh tế đâu có phải trả bằng sự
cam khổ nhất thời tưởng cũng chưa hẳn là quá đắt. Tuy nhiên, sự cam khổ
không thể kéo dài mãi, nhất là sự kéo dài ấy lại chỉ do cung cách điều hành
vụng về của giới lãnh đạo. Vì vậy mà gần đây mới có những vụ phản đối
chính sách của chính phủ một cách khá ồn ào, quan trọng nhất là vụ quân
loạn quân miền Đông (phe quốc gia do U Nu lãnh đạo) đấu tranh vũ trang
nhằm lật đổ chính phủ. Phải chăng đó là những lời cảnh cáo sâu sắc nhất
cho những người đương quyền! Từ sự việc này, những người quan sát tình
hình Miến đều cảm thấy sớm muộn gì Miến cũng sẽ phải thay đổi đường
lối sau khi đạt đưọc những mục tiêu đầu tiên.
Về đối ngoại, Miến không thể tự sống bưng bít mãi, cũng không thể mở
cửa đón một đại cường nào vì như vậy là trái với đường lối không liên kết
của Miến. Liên hệ quốc tế nếu có chắc chắn cũng sẽ không ngoài mối liên
hệ địa phương với các quốc gia Đông Nam Á Như báo Nhân Dân Lao
Động, cơ quan ngôn luận chính thức của Miến, số tháng 4 năm 1968 đã viết
“Thực tế chính trị quốc tế đòi hỏi phải có sự tổ hợp rộng lớn hơn giữa các
quốc gia Đông Nam Á với nhau”
Tuy nhiên cho đến nay, ngay cả cái việc bắt liên lạc với chính các quốc gia
Đông-Nam-Á, Miến cũng chưa làm được. Vì như ai nấy đều thấy, hầu hết