Các Nước Còn Lại
Ngoài ba đảng CS Indonesia, Mã Lai và Đông Dương, phong trào cộng sản
cũng bắt đầu lan tràn tới Thái, Miến và Phi-Líp-Pin, nhưng tất cả đều yếu
ớt.
Thái là nước duy nhất không bị Tây phương trực tiếp thống trị, giới hoạt
động chính trị có tinh thần quốc gia bảo thủ, còn về phía quần chúng, ngay
cả sau cách mạng 1932, lòng tôn quân cũng vẫn còn mạnh, do đó cộng sản
đã không tạo được động cơ thúc đẩy đấu tranh để thu hút đảng viên. Tổ
chức cộng sản đầu tiên thành hình năm 1929 gồm hầu hết là Hoa kiều,
người Thái quá ít không đáng kể. Tổ chức này hoạt động hoàn toàn trong
vòng bí mật, số đảng viên không có là bao, đã thế lại bị luật chống cộng
1933 chi phối, làm cho gần như bị tiêu diệt.
Tương tự như Thái, thập niên 20 tại Miến cũng chỉ ghi nhận những hoạt
động rất giới hạn của Cộng sản. Có điều khác biệt là tại Miến, Cộng sản đã
thâm nhập vào từ cửa ngõ Ấn Độ chứ không phải từ Trung Hoa, vì cho đến
1937, Miến vẫn bị chính quyền thống trị Anh coi là một tỉnh của Ấn. Cuối
thập niên 20, đảng CS Nam Dương (Mã Lai) đã cố bành trướng sang Miến
nhưng không thành công. Từ 1930, chủ nghĩa cộng sản lý tưởng (đồng hoá
chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa thực dân để chuyển đấu tranh giai cấp sang
đấu tranh chống chính quyền thống trị) đã hấp dẫn khá mạnh thanh niên
sinh viên Miến. Nhưng phải đợi đến năm 1939, đảng CS Miến mới chính