để giao chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch Ban Chấp Hành Trung Ương.
Nhưng sau đó Balan bị bắt và bị cầm tù bảy năm. Lúc được phóng thích,
ông ta đã tuyên bố từ bỏ cộng sản. Còn Musa Ahmad sau này không biết
còn sống hay đã chết, nhưng vẫn được Bình để tên trong các văn kiện của
đảng.
Tại Phi-Líp-Pin, sau thế chiến, lực lượng CS đã đánh phá trong vùng đảo
Luzon suốt từ năm 1946 đến 1953 nhằm mục đích lật đổ chính quyền trung
ương bằng vũ lực. Vì đối tượng xâm lược Nhật Bản không còn nữa, nên CS
đã cải tên Quân Đội Nhân Dân Chống Nhật (Hukbalahap) thành Nhân Dân
Giải Phóng Quân (Hukbong Mapagpalaya Ng Bayan) từ tháng 2 năm 1950.
Có lẽ hơn nơi nào hết tại Đông Nam Á, CS Phi đã khai thác được mâu
thuẫn giai cấp sâu sắc ở Phi để tiến hành đấu tranh. Có thể nói lực lượng
CS là lực lượng của giai cấp nông dân nghèo khó ở Luzon với quyết tâm
chống lại bọn ca xích chủ điền địa phương và chính quyền của giai cấp tư
bản
. Trong thời kỳ đạt cao điểm phát triển, lực lượng này đã lên tới
con số 10.000 quân.
Năm 1953, phong trào CS bắt đầu tan rã trước các cuộc hành quân bình
định có hệ thống của Magsaysay. Được chừng mười năm tạm lắng dịu, tới
giữa thập niên 60, tiếng súng lại nổ ở nhiều nơi tạo ra một tình hình bất ổn
mới. Gần đây, người ta đã thấy những phong trào thanh niên sinh viên có
khuynh hướng Mác xít hoạt động một cách quá khích ngay ở thủ đô và các
thị trấn lớn. Khó mà biết được có bàn tay Cộng đảng nhúng vào hay không,
vì xã hội Phi đã được rập khuôn theo bề mặt tồi tệ của xã hội Mỹ, nên
những hình thái nổi loạn của thế hệ trẻ ở Mỹ cũng có thể được phản ảnh
trung thực ở Phi mà không cần một tổ chức bên ngoài nào bài bố. Dù sao,
người ta cũng ghi nhận ít nhất có một đoàn thể thanh niên Cộng sản đã quy
tụ được hàng vạn sinh viên, công nhân và nông dân xưng danh là Liên
Đoàn Thanh Niên Yêu Nước (Kabataang Makabayan) hoạt động chủ yếu ở
các thành phố từ 1969.
Trong dịp ban hành lệnh thiết quân luật (ngày 24 tháng 9 năm 1972), chính