Sau thế chiến, do những trường hợp và những động lực khác nhau, các
đảng cộng sản ở khắp Đông Nam Á đều đã dấn bước vào những cuộc đấu
tranh vũ trang trong phạm vi mỗi quốc gia.
Tại Indonesia, Cộng đảng đã nổi dậy tại Madium vào năm 1948, nhưng đã
bị quân đội dẹp tan. Sau vụ này, CS chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu
tranh chính trị và thâu đoạt được những thành quả khá lớn lao về tổ chức.
Tới năm 1965, cộng sản lại “dậy non” một lần nữa. Lần này gặp phản ứng
khá tàn bạo của dân Hồi giáo, cơ sở cộng sản bị tan hoang, ít ra cũng phải
mất một thời gian lâu dài mới góp mặt được trong cuộc tranh chấp địa
phương
.
Về hoạt động cộng sản ở khu vực Mã Lai, ngoài cuộc nổi dậy bị thất bại
trong thời kỳ thành lập Liên Bang Mã Lai
, các phần tử cộng sản cũng
có những nỗ lực đáng ghi nhận tại Singapore và Sarawak. Về thành phần,
nòng cốt chung của cộng sản trong khu vực Mã Lai là Hoa kiều, nhưng vì
phân cách địa lý họ đã phát triển thành ba tổ chức khác nhau (Mã Lai,
Singapore, Sarawak) tuy tất cả đều hướng về đảng CS mẹ ở Hoa Lục.
Trong nhóm CS Singapore có một số đã sang bên bán đảo Mã Lai và đi
theo du kích quân rút lên Bắc Mã; số còn lại đã len lỏi vào các tổ chức
nghiệp đoàn và chính trị khác để hoạt động. Trong thập niên 50, tổ chức
chịu ảnh hưởng mạnh nhất của CS là Tổng Liên Đoàn Lao Động. Các
trường trung học Tàu cũng góp phần vào việc đào luyện cán bộ cộng sản và
đồng thời cũng là nơi được dùng làm căn cứ tung ra các cuộc đấu tranh
chính trị có bạo lực.
Hồi đầu tháng 10 năm 1956, những xáo trộn do CS gây nên đã đưa đến
nhiều vụ đổ máu làm cho chính phủ Lim Yew Hock phải giải tán một vài tổ
chức đầu não của Tổng Liên Đoàn. CS bèn xoay hướng hoạt động sang
Đảng Nhân Dân Hành Động, và chẳng bao lâu đã cầm đầu được đảng này.
Nhưng sau, giới lý tài Trung Hoa đã dùng ảnh hưởng và tiền bạc giúp phe
thân Tây phương của Lý Quang Diệu tạo được thế đứng trong đảng và càng