yếu của Đông Nam Á này.
Về phía Mỹ, trên nguyên tắc, Mỹ vẫn cho là không chấp nhận kết quả hội
nghị vì Mỹ không ký vào văn kiện nào. Nhưng trong tuyên ngôn chót, Mỹ
đã tỏ lộ một thái độ rất ấm ớ, có thể hiểu là chấp nhận, có thể hiểu là
không. Về vấn đề ký vào các văn kiện chính thức thì thực ra chỉ vỏn vẹn có
các đại diện tư lệnh các lực lượng đối chiến (Pháp, Việt Minh, Lào,
Kampuchea) còn các cường quốc Mỹ, Anh, Nga, Trung Cộng thì chỉ chứng
kiến.
Thực tế mà nói, Mỹ đã ngậm miệng ăn tiền bằng cách rút ngoại trưởng J. F.
Dulles, trưởng phái đoàn, về nước từ đầu tháng 5, còn để mặc Bedell Smith
chịu trận cho xong chuyện. Chủ trương của Mỹ là “cho qua” vụ rắc rối này
để bày vụ khác có lợi hơn ở Đông Nam Á! Dễ gì mà Mỹ quên được món
tiền khổng lồ 1.200 triệu Mỹ kim đã đổ vào Đông Dương từ năm 1950 đến
1954. Hơn nữa, về mặt tranh chấp với Nga, chịu mất ảnh hưởng trên một
nửa nước Việt Nam cũng còn phải kể là một thua thiệt lớn lao của Mỹ.
Tổ Chức Liên Phòng Đông Nam Á
Kết quả hội nghị Genève 1954 là một sự thua thiệt lớn cho Mỹ, vì vị trí
Đông Nam Á quá quan trọng đến nỗi trước đây Mỹ quyết tâm đặt trọn ảnh
hưởng của mình vào khu vực, không chịu nhường nửa bước cho khối Cộng.
Người Mỹ đã cho rằng nhường nửa bước rồi sẽ phải nhường trọn bước, mà
nhường một bước rồi cũng có thể phải nhường hai. Lý thuyết về sự liên hệ
toàn vùng đã được Mỹ hình dung bằng một hàng dọc những con bài
domino đặt đứng. Nếu con bài đầu tiên bị đẩy đổ thì sẽ đè lên con bài thứ
nhì làm con bài này đổ theo và lần lần cả hàng bài đều đổ. Ý niệm về ảnh
hưởng dây chuyền ấy đã được Mỹ gọi là thuyết đô-mi-nô (Domino
Theory).
Trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 4 năm 1954, tổng thống Eisenhower đã