Ở Pháp, phe tả (Cộng Sản và Xã Hội) chống chiến tranh Đông Dương đã
đành, nhưng ngay cả đến giới tư bản cũng chống đối nốt. Chẳng qua là vì
vấn đề quyền lợi. Lúc đầu viện trợ Mỹ còn chạy qua ngã Đại Tây Dương và
được lược qua tấm vải tư bản Pháp. Sau viện trợ Mỹ đi thẳng lối Thái Bình
Dương làm cho Pháp chính quốc không còn sơ múi gì được; đến nỗi tới
mấy cái đồ hộp của lính Pháp cũng “made in USA” cả. Vì vậy Pháp đã
buông xuôi để rồi mới có thất trận Điện Biên Phủ. Yếu tố chính đã đưa
Pháp tới thất trận là vì những hoạt động chống đối Cộng với sự chán nản ở
chính quốc đã làm tinh thần binh lính sa sút tới độ thảm hại trên khắp mọi
mặt trận. Điện Biên Phủ chỉ là một giọt nước nhỏ đã làm tràn ly nước vốn
đã đầy.
Ngay từ khi Điện Biên Phủ mới ngả chiều (tháng 4 năm 1954), chính giới
Pháp đã chia làm hai khuynh hướng: một khuynh hướng chủ trương bỏ
cuộc; một khuynh hướng thiên về ý kiến phe quân nhân muốn nhờ Mỹ trực
tiếp giúp để gỡ danh dự. Chính giới Mỹ cũng chia làm hai: một phe chủ
trương can thiệp, hoặc quy mô cùng với các đồng minh khác (ngoại trưởng
J. F. Dulles), hoặc hạn chế bằng không quân và hải quân mà mục tiêu gần
nhất là phải phá cái vòng vây Điện Biên Phủ (Đô đốc Radford); một phe
quyết liệt chống can thiệp vì sợ mang tiếng trước quốc tế và nhất là sợ lại
phải đương đầu với một trận Triều Tiên thứ hai. Lãnh tụ phe chống can
thiệp vào Đông Dương tại Thượng viện chính là nghị sĩ Lyndon B.
Johnson, người mà sau này khi đắc cử tổng thống đã ra lệnh ào ạt tăng quân
số Mỹ trong chiến tranh Việt Nam lên tới trên nửa triệu.
Sau cùng, Mỹ đã đồng ý với Anh là chiến tranh Đông dương phải giải
quyết bằng một hội nghị quốc tế. Do đó, hội nghị Genève đã được triệu tập,
khởi sự từ ngày 8 tháng 5 năm 1954 với thành phần Pháp, Anh, Mỹ, Nga,
Trung Cộng, Kampuchea, Lào, và hai chính phủ Việt Nam. Hội nghị đã kết
thúc ngày 21 tháng 7 năm 1954 và kết quả cụ thể như ai nấy đều biết: sự
chia đôi Việt Nam tại vĩ tuyến 17. Sự chia đôi Việt Nam cũng mở ra một
mặt trận mới giữa đế quốc Cộng Sản và đế quốc Tư Bản trên phần đất trọng