Phạm Việt Châu
Trăm Việt trên vùng định mệnh
CHƯƠNG 15
ÁP LỰC TRUYỀN KIẾP: NGƯỜI HÁN
Những tiếng nói “nhân danh bảy trăm triệu nhân dân Trung Hoa” của Mao
Trạch Đông cất lên đầy thách đố với thế giới, chắc chắn không phải phát
xuất từ ý thức đấu tranh cho vô sản, vì trong số 700 triệu ấy còn không biết
bao nhiêu “kẻ thù” của giai cấp này. Thực tế, người ta chỉ có thể nhìn thấy
khía cạnh vị tộc trong giọng điệu kiêu căng phô trương sức mạnh nhân số
ấy.
Thế giới nói chung vẫn ngại ngùng trước mưu đồ muốn dùng một phần tư
nhân loại đó để gây loạn. Trong sự ngại ngùng, người ta đã từng thấy rõ rệt
những khuynh hướng muốn cầu hoà, muốn thần phục và những khuynh
hướng muốn chống đối, muốn đương đầu. Đông Nam Á nói riêng cũng
không thoát ra ngoài hai khuynh hướng trên. Nhưng tự xé lẻ để cầu hoà,
thần phục có thể được để ở yên trong giai đoạn hiện tại, song lấy gì bảo
đảm cho tương lai, trong khi Trung Hoa đã có sẵn dự kế thống trị. Còn
chống đối, đương đầu thì không đủ mạnh, nên có quốc gia đã bám theo đế
quốc khác để tìm sự che chở. Hành động theo phản ứng ấy đã dựa vào một
mệnh đề nghe ra thường hợp lý “Kẻ thù của kẻ thù là bạn ta”, nhưng thật ra
là sai lầm ấu trĩ trong trường hợp này. Vì hành động như vậy, chúng ta đã
đồng hoá lập trường tự vệ thiêng liêng của mình với lập trường đế quốc.
Hay nói một cách khác, chúng ta đã chỉ phụ hoạ theo tiếng gầm gừ của bày
thú dữ đang tính chuyện xâu xé lẫn nhau mà thôi.
Muốn ý thức được con đường phải chọn trong phạm vi này, hãy lắng nghe
tiếng thì thầm thổn thức trong suốt dòng lịch sử của các bộ tộc Bách Việt từ
khi dời bỏ địa bàn Hoa Nam qua lúc hình thành các tổ hợp Đông Nam Á tới
ngày nay. Tiếng thì thầm ấy nhắc nhở chúng ta rằng: hãy trả vấn đề Trung
Cộng lại cho cộng sản Nga, cho tư bản Mỹ, còn chúng ta, nhân dân Đông