của Nhật Bản, một dân tộc “rợ” vốn trước kia vẫn thần phục Thiên triều.
Ngay từ khi mới lập quốc, người Hán đã theo đuổi một đường lối bành
trướng bằng phương cách đồng hoá mãnh liệt. Truyền thuyết Trung Hoa
còn ghi lại thời kỳ tranh chấp sông Hoàng giữa Hán và Miêu (người Mèo)
vào thiên kỷ 3 trước C.N. Trước chính sách diệt tộc của người Hán, người
Mèo đã phải lùi dần xuống phương Nam nhưng vẫn luôn luôn bị người Hán
theo đuổi mà tiêu diệt. Trong khi nhiều bộ tộc Việt đã thiên di ra xa hẳn
vùng người Hán chiếm cứ thì người Mèo vẫn lẩn quất tại Hoa Lục. Bỏ
Hoàng Hà, họ lui xuống Dương Tử, rồi qua sông đi về đông nam. Để tránh
nạn diệt chủng, họ phải rút lên các núi cao vùng Nam Lĩnh (người Hán về
sau gọi là Miêu Lĩnh) ở ranh tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Hồ Nam, Quý
Châu và Tứ Xuyên, nơi đã được mô tả bằng thành ngữ “trời không ba ngày
sáng, đất không ba thước bằng,” vì có địa thế vô cùng hiểm trở và bị sương
mù bao phủ quanh năm. Mãi tới thế kỷ 17 mới bắt đầu có những đoàn
người Mèo thiên di xuống Đông Nam Á, tổng số hiện nay cũng chỉ độ vài
trăm ngàn. Số còn lại bị tiêu hao dần sau mỗi đợt nổi dậy chống Hán. Cho
đến nay, một dân tộc trước kia đông đảo ngang dân Hán và đã choán giữ
bình nguyên phát triển văn minh thuỷ đạo (lúa cấy ruộng nước) đầu tiên,
nay chỉ còn lại 2,5 triệu người rải rác trên các vùng cao nguyên cằn cỗi và
hoàn toàn biến thành dân ở núi. Trường hợp Miêu tộc được nêu lên ở đây
chỉ là một trường hợp điển hình trong lịch sử bành trướng của Hán tộc.
Đối với các bộ tộc khác cũng vậy. Sử còn chép vào cuối thế kỷ 3 trước
C.N., quân Tần xuống đánh Bách Việt ở miền nam, tiến quân bình định đến
đâu liền di dân Hán dành đất đến đó. Chính trong dịp này, nhiều bộ tộc Việt
đã thiên di. Trên vùng đất cũ, ngoài cuộc quật khởi của bộ tộc Lạc Việt ta
để thâu hồi độc lập, ngày nay chỉ còn sót lại vài nhóm thiểu số rút ẩn vào
rừng núi. Nhóm đông đảo nhất còn lại là bộ tộc Choang (vẫn tự xưng gốc
Việt) ở Quảng Tây. Nhóm này hiện đã được chính quyền Bắc Kinh tổ chức
thành khu tự trị với mục đích đồng hoá từng bước bằng phương cách hoà
bình.