với tất cả lòng chân thành của mình, bất chấp sự cám dỗ của tập thể). Còn
nếu Hoa kiều vẫn sinh hoạt một cách đen tối với tập thể riêng như hiện tại,
thì sự thù nghịch với người bản xứ sẽ chỉ càng tăng thêm và tất sẽ không
thể tránh được những hậu quả đáng tiếc sau này.
Dự Kế Thống Trị
Những điều trình bày trên về Hoa kiều thật ra là mới chỉ xét tới một vài
khía cạnh. Điều nguy hiểm khác là đương nhiên họ sẽ trở thành một đầu
cầu vững chắc cho cây cầu xâm lược được bắc từ Trung Quốc sang trong
tương lai
. Cái sự thực đáng ngại ấy đã lồ lộ hiện ra từ hàng chục năm
nay qua nhiều diễn biến mà nếu phân tích kỹ chúng ta sẽ thấy những mối
liên hệ thật là rõ ràng. Nếu có điều chưa được sáng tỏ thì chỉ là ở chỗ
phương cách cuối cùng Trung Quốc sẽ thi hành để khống chế Đông Nam
Á. Vì, ngày nay người ta có thể có trăm phương ngàn kế để khuynh đảo
một quốc gia, chứ không nhất thiết phải sử dụng trực tiếp quân đội như
những thế kỷ trước.
Đối với Hoa kiều, cả hai chính phủ Trung Hoa đã cùng can thiệp mạnh mẽ
với các chính phủ liên hệ (tuỳ nước có quan hệ ngoại giao) để giảm bớt các
biện pháp có thể nguy hại đến quyền lợi (bất chính) của tập thể này tại các
nước. Trong việc can thiệp, Đài Bắc biết thế yếu của mình nên ít lớn lối,
còn Bắc Kinh, ngay từ khi mới thanh toán xong Hoa Lục, đã đe doạ “chúng
tôi quyết không tha thứ cho bất cứ hành động bất công hay sỉ nhục đồng
bào của chúng tôi ở ngoại quốc!”
Ngay trong chương trình hành động
của Đảng Cộng Sản (mùa thu 1949) cũng có nhấn rõ “Chính Phủ Nhân Dân
Trung Ương của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để
bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của kiều bào ở hải ngoại”
. Dĩ nhiên,
hình dung từ “hợp pháp” phải được hiểu theo nghĩa của người Tàu.
Và, cũng với hành động “hợp pháp”, một nước Tàu nhỏ đã thành hình trong
lòng Đông Nam Á để sẵn sàng trở thành quân tiền phong ghi chiến tích đầu
tiên trong cuộc bành trướng của người Hán ở nơi này. Thật vậy, ngày nay