độ Sukarno và sự tan rã của đảng Cộng sản.
Đảng Cộng Sản
Nhưng trước khi xét lại chính biến và hậu quả của nó, tưởng cũng nên nhìn
qua quá trình hoạt động của đảng Cộng sản. Chính đảng này đã đóng vai
trò then chốt tạo nên chính biến và đã phải hứng chịu thảm họa khốc liệt do
một thế lực mù quáng khác gây nên – thế lực tôn giáo !
Đảng Cộng sản Indonesia được thành lập từ 1920, ba năm sau cuộc Cách
mạng tháng 10 ở Nga. Lãnh tụ đầu tiên của đảng là Tan Malaka, nguyên là
phần tử thuộc đảng Dân chủ Xã hội cũ (do Sneevliet, người Hòa Lan, lập
nên).
Sau vụ nổi dậy thất bại 1926, Tan Malaka đã trốn sang Bangkok và tự ý rút
ra khỏi hệ thống Cộng sản quốc tế; trong khi ấy một lãnh tụ quá khích là
Musso đã lánh sang Nga.
Năm 1935, Musso được lệnh Stalin trở về Indonesia tái lập Cộng đảng.
Trong nhiều năm, Musso đã không làm nên trò trống gì. Mãi tới sau ngày
Indonesia công bố độc lập (1945), chính phủ Sukarno kêu gọi các công dân
hoạt động qui tụ lại thành chính đảng để tham gia sinh hoạt chính trị, thì
Cộng đảng mới thực sự được tập hợp và tổ chức lại. Khi đảng đã đủ mạnh,
ngày 18 tháng 9 năm 1948, Musso lại ra lệnh võ trang nổi dậy ở Madiun,
Đông Java, dù khi ấy Cộng Hòa Indonesia còn đang tranh chấp với Hòa
Lan. Cuộc nổi dậy đã bị quân đội phá vỡ làm cho đảng viên Cộng sản phải
lẩn trốn vào vùng rừng núi Trung Java. Musso và nhiều lãnh tụ khác đã bị
bắt và bị giết.
Trong khi cộng đảng đang tan rã thi Tan Malaka về nước. Ông ta qui tụ các
du kích quân lại, thành lập đảng Murba Mác xít, một thứ Cộng sản quốc
gia, và mở chiến dịch đấu tranh chống chính quyền Indonesia, chống quân