của Sukarno càng ngày càng thiên sang khối Cộng, xa rời chủ trương đứng
giữa cũ. Ngay trong nội bộ, Sukarno đã cố tình nâng đỡ cộng sản, làm cho
phe không cộng sản bất mãn. Sự bất mãn bị dồn nén đã đẩy đảng cực hữu
Darul Islam (Quốc tế Hồi giáo) tới hành động điên rồ: ám sát tổng thống.
Vụ ám sát thất bại, các nhà lãnh đạo Darul Islam bị bắt. Hậu quả của hành
động này là Sukarno càng thiên cộng hơn và càng cố mưu tính triệt hạ các
đảng hữu phái. Cho đến khi đảng cộng sản đủ mạnh để lấn lướt các đảng
khác thì Sukarno coi là đã tạm ổn về mặt chính trị. Trở ngại quan trọng
nhất trong công cuộc đẩy mạnh cách mạng tiến tới dưới mắt Sukarno chính
là và chỉ còn là quân đội.
Quân đội Indonesia là một tổ chức có truyền thống. Các tướng lãnh đều đã
cầm quân từ thời kháng chiến chống Hòa Lan, vì vậy đối với quần chúng
họ là những anh hùng cứu quốc. Trong sinh hoạt quốc gia, quân đội luôn
luôn đứng ngoài chính trị. Nhưng xét lập trường các sĩ quan cao cấp qua
những lời phát biểu và đôi khi cả hành động cụ thể, người ta có thể nhận
thấy họ có tinh thần quốc gia cực đoan, có ảnh hưởng truyền thống Hồi
giáo, chống cộng, chống sự hiện diện của Hoa kiều và do đó chống luôn cả
chủ trương bắc cầu Djakarta-Bắc Kinh của tổng thống.
Sau cùng Sukarno đành hoãn thi hành kế hoạch này lại, dù Bắc kinh đã lên
tiếng ủng hộ và sẵn sang viện trợ vũ khí nhẹ. Trong những năm qua, các
tướng lãnh đã có nhiều bất đồng ý kiến với tổng thống, nhưng Sukarno
thường phải tự điều giải hơn là dám có hành động quyết liệt. Với sự cố vấn
của lãnh tụ Cộng đảng, Sukarno đã dự liệu bứng nốt cái trở ngại khó chịu
nhất này đi khi hoàn tất giai đoạn một của cuộc cách mạng
. Và ngày 25
tháng 9 năm 1965, Sukarno đã long trọng tuyên bố “Chúng ta bắt đầu bước
sang giai đoạn hai của cuộc cách mạng Indonesia, giai đoạn tiến tới xã hội
chủ nghĩa”.
Năm ngày sau (30 tháng 9) thì xảy ra cuộc chính biến, khởi đầu bằng hành
động bắt giết các tướng lãnh. Cuộc chính biến đã đưa tới sự sụp đổ của chế