Chương 20
Du hành Thi Vương cốc
Kỳ nghỉ hè đã đến, Lý An Dân lại quay về trấn Bạch phục, vẫn ở trong
khu tập thể dành cho công nhân viên chức trên đường Thái Hưng, lầu gác
không hề thay đổi, phong cảnh bên ngoài cửa sổ áp mái vẫn hệt như vậy. Trước
lúc cô quay về Diệp Vệ Quân đã dọn dẹp làm vệ sinh lầu trên lầu dưới một
lượt, còn sạch sẽ hơn cả lúc cô còn ở trọ nữa.
Đầu tháng, Hoàng Bán Tiên tự mình xuống núi bôn ba một chuyến, đem
theo lá thư đề cử cùng với bản đồ, kêu Diệp Vệ Quân đi Tương Tây tìm một
ông thầy mo họ Mục, thầy mo này tinh thông ngón nghề luyện chế loại chu sa
dùng để khóa linh hồn, lấp kín thất khiếu, sẽ chỉ ra một con đường sáng cho
bọn họ. Con người Hoàng Bán Tiên từ trước đến nay không làm chuyện tốt
không công, kiểu gì cũng phải kiếm chút lợi, nhân tiện ông ta vừa mới nhận
một vụ làm ăn cũng ở Tương Tây thế là rất tự nhiên biến thành việc của Diệp
Vệ Quân.
Hai chỗ ấy đều không phải là khu du lịch, toàn nằm tận nơi rừng sâu núi
thẳm, giao thông cực kỳ bất tiện, Diệp Vệ Quân lên kế hoạch chi tiết xong mới
quyết định đi tàu hỏa, trước tiên đi đến Trương Gia Giới.
Sáu giờ, trời nhá nhem tối, tiếng còi ngân vang, tàu hỏa nhằm thẳng
hướng Tương Tây đúng giờ xuất phát. Vì không mua được vé toa giường mềm
cao cấp cho nên hai người Lý An Dân đành ở trong toa nằm số bảy, trong toa
có bốn chiếc giường, vé của Lý An Dân và Diệp Vệ Quân là hai giường tầng
trên dưới, đối diện là một đôi cha con.