Ông cụ thoạt nhìn cũng phải hơn sáu mươi tuổi, thân hình cao lớn, diện
mạo xấu xí kinh người, mắt lồi mũi trâu, khuôn mặt trên dưới cứ bè ra, mới
trông cứ ngỡ như là cái mặt thú thường được đính trên cửa trước những nhà
giàu thời xưa. Ông ta mặc một bộ đường trang cổ đứng màu lam sẫm có hoa
văn hình đồng xu rất gọn gàng chỉnh tề, còn người trẻ tuổi thì mày thanh mắt
sáng, mặc quần chùng áo dài tay, nhìn qua mặt mũi cứ ngỡ là một thiếu niên
thư sinh yếu đuối, nhưng kỳ thực dáng vóc cậu ta lại được di truyền y hệt như
ông cụ, vai rộng tay to, rất giống con nhà lao động chân tay.
Trong toa hơi lạnh, còn có một mùi hương nhè nhẹ tỏa đi khắp nơi, giống
như đàn hương, mang theo vị ngọt thanh nhàn nhạt. Anh chàng ở giường trên
trầm mặc ít nói, vẫn tựa vào đầu giường chơi game trên điện thoại di động, anh
ta cài cúc áo sơ mi lên đến tận cổ áo, còn trùm kín chăn, xem ra là người không
chịu được lạnh. Diệp Vệ Quân cùng với ông lão nọ hàn huyên qua lại mấy câu,
được biết ông ta họ Điền, tên là Điền Mậu Sinh, là người dân tộc Thổ Gia
[1]
ở
vùng Tương Tây.
[1] Thổ Gia: Dân tộc thiểu số ở vùng Hồ Nam, Hồ Bắc và Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Lý An Dân đang giở một cuốn sách giới thiệu văn hóa phong tục dân tộc
Tương Tây, vừa hay giở đến đoạn nói về thầy mo địa phương, trong đó có một
gia tộc thầy mo mang họ Điền. Họ Điền làm thầy mo từ thời Ngũ Đại
[2]
, tương
đối nổi danh suốt dọc một dãy Hoài Hóa, tên của gia chủ đời thứ năm nhà họ
Điền chính là Điền Mậu Sinh.
[2] Ngũ Đại: Thời kỳ năm triều đại thay nhau thống trị vùng Trung Nguyên: Hậu Lương, Hậu
Đường, Hậu Tần, Hậu Hán, Hậu Chu ở Trung Quốc từ năm 907 đến năm 960.
Lý An Dân cảm thấy thích thú, giơ quyển sách lên chỉ vào ba chữ “Điền
Mậu Sinh” mà nói: “Bác ơi, bác chính là Điền Mậu Sinh này ạ?”